Cố Kiều thân mật véo nhẹ sau gáy tôi.

“Đúng vậy, A Ly nhà chúng ta là giỏi nhất.”

“Nói xong chưa? Nói xong thì tôi đưa em đi ăn.”

Tôi gật đầu, nắm lấy tay anh đưa tới rồi cùng đi ra ngoài.

Tạ Lâm Xuyên gọi tên tôi rồi lao tới.

Hắn sốt ruột muốn nói gì đó, nhưng đến khi nhìn thấy bàn tay chúng tôi đang nắm chặt nhau thì khựng lại.

Tôi hiểu ra:

“Anh vẫn luôn nói anh yêu mà không tự biết, mong tôi cho anh thêm một cơ hội.”

“Nhưng ở trong nhà, anh chỉ dám giả vờ say rồi lén lút hôn tôi.”

“Còn Cố Kiều, anh ấy lại sẽ đường đường chính chính nắm tay tôi.”

“Tạ Lâm Xuyên, anh thật sự yêu tôi sao?”

Môi hắn động đậy, nhưng chẳng thể nói nổi một lời.

Tôi vốn nói như vậy là để hoàn toàn dứt sạch tâm tư của hắn.

Ai ngờ cũng tự rước thêm phiền phức cho mình.

25

Nói là dẫn tôi đi ăn đồ ngon, nhưng xe lại càng chạy càng xa.

Đến lúc dừng xe, tôi tò mò hỏi Cố Kiều:

“Tới rồi à? Là quán ăn riêng tư sao?”

“Thằng đó giả say để lén hôn em?”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, rồi cũng đồng thời rơi vào im lặng.

Đôi mắt anh đen mà sáng, bên trong đầy ắp hình bóng tôi.

Tôi còn chưa kịp nói gì, đã bị anh đột ngột ngậm lấy môi.

Giữa những lần môi lưỡi dây dưa cắn mút, tôi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của anh cùng sự bất an sâu đậm.

Nghĩ một lát, tôi quyết định tặng trước quà sinh nhật cho anh.

Là một chuỗi vòng tay ngọc trai trong suốt óng ánh.

“Đây là?”

“Tín vật định tình.”

“…Chẳng phải em nói giao nhân cả đời chỉ yêu một người, đến cả tín vật định tình cũng là độc nhất vô nhị sao?”

Tôi gật đầu, nhưng lại tiếp:

“Cái đó cũng là giả, là ông Mã bịa ra thôi.”

“Lần trước anh nói ông ta lừa tôi, tôi liền chạy đi xác minh, mới phát hiện đúng là ông ta toàn nói linh tinh.”

Cố Kiều cúi đầu nhìn chuỗi vòng ngọc trai trên cổ tay mình, bỗng hỏi:

“Em lấy đâu ra tiền mua ngọc trai phẩm chất tốt thế này?”

“Nước mắt giao nhân đấy.”

Tôi kiêu ngạo hất cằm:

“Ngọc trai do nước mắt giao nhân hóa thành đáng tiền lắm, anh phải giữ gìn cẩn thận đấy.”

Sắc mặt Cố Kiều lập tức thay đổi:

“Em đã lén khóc từ lúc nào?”

“…Lúc đó.”

Cố Kiều nén cười, cố tình hỏi tiếp:

“Lúc nào? Em nói rõ hơn một chút, tôi nghe không hiểu.”

Tôi đấm anh một cái, giận dữ nói:

“Còn giả ngốc nữa, coi chừng tôi lấy đuôi quật anh đấy!”

26

Cố Kiều phá lên cười, rồi khởi động xe lần nữa.

“Đi đâu thế?”

“Ra biển.”

“Ra biển làm gì?”

“Ngắm trăng.”

Tôi ngẩn ra.

Cố Kiều hôn nhẹ khóe môi tôi, cười nói:

“Hôm nay trăng tròn, tôi sợ có con cá nào đó lại nhớ quê mà rơi nước mắt.”

“Đi thôi, lần này có tôi ở bên em.”

Vầng trăng sáng từ từ nhô lên từ đường chân trời ngoài biển, đẹp đến nao lòng.

Trong khoảnh khắc, tôi chợt hiểu ra.

Sao anh lại biết tôi từng vì đêm trăng tròn mà nhớ quê đến rơi nước mắt?

Lẽ nào…

Nhìn nụ cười dịu dàng nơi khóe môi người bên cạnh.

Tôi nuốt xuống tất cả những nghi hoặc.

Con người sống ở đời, hiếm khi hồ đồ được một lần.

Điều quan trọng nhất là—

Người mình yêu đang ở bên cạnh.

Có người ấy ở đâu, nơi đó đều là ánh trăng quê hương.

Ngoại truyện:

1

Tạ Lâm Xuyên cảm thấy vô cùng tệ.

Kể từ ngày tiễn Thẩm Ly đi, hắn ăn không ngon, ngủ không yên, nhìn ai cũng thấy chướng mắt.

Nhất là nhìn cái tên đã thành công khiến Thẩm Ly rơi nước mắt kia, lại càng thấy ngứa mắt hơn.

Hắn hỏi đám bạn nối khố:

“Tên này là ai dẫn tới? Trông lạ mặt quá.”

“Tao cũng không thân, quen ở hội sở thôi, tiện dẫn qua cho đông vui.”

“Mày bị bệnh à, nhà tao thì có gì mà náo nhiệt?”

“Một giao nhân đẹp đến thế, ai mà không muốn nhìn thử?”

Tạ Lâm Xuyên thấy câu này có gì đó là lạ.

Mấy người bạn từng cười nhạo hắn cưới thú nhân đực, sao nghe giọng bây giờ lại giống như đang ghen tị với hắn vậy?

2

Scroll Up