Bạn nối khố nhìn bộ dạng đờ đẫn của Tạ Lâm Xuyên, trong lòng cười lạnh.

Đương nhiên là ghen tị đến phát hận rồi.

Bạn đời thú nhân của bọn họ toàn mèo mèo chó chó, hổ báo sư tử, nào có hiếm có như giao nhân.

Thẩm Ly lại còn đẹp, lại còn si tình tuyệt đối, ai mà chẳng muốn có được?

Thế mà Tạ Lâm Xuyên lại bị chập mạch.

Rõ ràng yêu đến chết đi sống lại, người khác chỉ liếc thêm một cái thôi cũng khó chịu, vậy mà còn cứ bày ra cái vẻ ghét bỏ.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi.

Tự mình làm mất rồi.

Hê hê.

3

Anh chàng “gián điệp” kia vừa cười làm lành, vừa lén chụp bộ dạng say khướt của Tạ Lâm Xuyên gửi cho ông chủ, phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Cậu cướp vợ cháu.

Món tiền này cho dù không kiếm, gặp được chuyện kích thích như vậy hắn cũng vui lòng làm.

Nhưng nói cho cùng, cũng là họ Tạ kia tự làm tự chịu.

Nếu không phải hắn nói không chờ nổi tới mốc ba năm nữa, bây giờ đã muốn đuổi giao nhân kia đi, thì ông chủ cũng sẽ không ra tay ngay lúc này.

Hắn lật lại tấm ảnh chụp lén đã gửi cho ông chủ, ảnh Thẩm Ly tựa bên cửa sổ ngắm trăng, trong lòng thầm than:

Quả nhiên gừng càng già càng cay.

Chỉ hơi dùng chút thủ đoạn, đã khiến đứa cháu nhỏ tự tay dâng người trong lòng lên cho mình.

4

Ông cụ Cố phiền muốn chết.

Con rể ngoại tình, con gái giết tiểu tam không thành còn phát điên.

Bây giờ đến đứa con trai duy nhất khiến ông bớt lo lại còn đi tranh bạn đời thú nhân với cháu ngoại.

Rốt cuộc đây là cái chuyện quái quỷ gì thế này!

“A Kiều à, con xem Lâm Xuyên đáng thương thế này, hay lần này…”

“Lần này con sẽ không nhường.”

Cố Kiều từ chối dứt khoát:

“Cha, con đã cho nó cơ hội rồi.”

“Ba năm trước, con cũng dùng chính lời này để thuyết phục bản thân, con tự nhận mình đã làm hết tình hết nghĩa.”

“Nhưng những gì nó làm với Thẩm Ly, chắc hẳn cha cũng đều thấy hết.”

“Cho nên lần này, con sẽ không nhường nữa.”

Ông cụ sững người, rồi lại hỏi:

“Thú nhân có cả ngàn cả vạn, con muốn kiểu gì mà chẳng có, tại sao cứ nhất quyết phải là nó?”

“Bởi vì cậu ấy rất giống mẹ.”

Ông cụ không nói nữa.

Mẹ của Cố Kiều là một nàng mỹ nhân ngư.

Xinh đẹp, chung thủy, hát rất hay.

Nhưng ông cụ Cố đã không biết trân trọng, phản bội bà để cưới người khác.

Nói cho cùng—

Không phải Cố Kiều nợ Tạ Lâm Xuyên.

Mà là ông cụ Cố nợ Cố Kiều.

5

Người quản lý căn cứ thú nhân đau đầu muốn nổ tung.

Thần tiên đánh nhau, loại tép riu như ông ta chỉ có nước gặp họa.

“Cậu Tạ ơi, chỗ tôi thật sự không có loại thuốc nào khiến giao nhân mất trí nhớ cả.”

“Hả, trong truyện cổ Andersen có mụ phù thủy à?”

“Người ta là nhân ngư, còn Thẩm Ly là giao nhân, sao mà giống nhau được?!”

“Không, tôi không phải có ý đó.”

“Đây mẹ nó là hiện thực đó, sao cậu cứ lôi truyện cổ tích ra nói mãi vậy?!”

Vừa cúp điện thoại, nhìn thấy người đàn ông tuấn tú đối diện đang mỉm cười, ông ta lập tức lại vực tinh thần lên:

“Hê hê, Cố tổng có gì dặn dò ạ?”

“Tôi muốn biết quê hương của cá nhỏ nhà tôi ở đâu.”

Cố Kiều vuốt chuỗi vòng ngọc trai trên cổ tay, nói:

“Em ấy nói em ấy vốn không phải vật thí nghiệm của căn cứ, mà là do ông vô tình nhặt được bên bờ biển.”

“Lão Mã à, sao vận may của ông lại tốt thế nhỉ?”

Người quản lý toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể cười gượng.

May mắn gì chứ.

Chẳng qua là vì ông cụ Cố tuổi tác đã cao, nhớ thương người vợ quá cố, nên mới bảo ông ta bắt một giao nhân như thế này về để vơi nỗi tương tư.

Không ngờ còn chưa kịp đưa tới trước mặt ông cụ, thì đã lần lượt bị con trai và cháu ngoại của ông cụ để mắt tới.

Đúng là số mệnh.

Thẩm Ly này rốt cuộc vẫn không trốn khỏi vận mệnh của mình.

Chỉ là nhìn dáng vẻ cậu Cố đối với cậu ấy, đúng là thật lòng.

Cho nên lão Mã quyết định.

Bí mật này, đến chết ông ta cũng phải giữ kín.

Scroll Up