Cảm xúc thôi thúc hành động, tôi lao đến ôm chầm lấy anh.
Đối phương vững vàng đỡ lấy tôi, hoàn toàn không vì “sức lực” của tôi mà xê dịch mảy may.
“Em, em cũng vậy.” Tôi nói năng lộn xộn: “Em cũng muốn ở bên anh. Em, em không thể chấp nhận việc anh rời xa em. Bởi vì cứ nghĩ đến khả năng đó, em đã khó chịu muốn chết rồi.”
“Em muốn anh mãi mãi ở bên cạnh em. Anh sẽ mãi mãi ở bên em chứ?”
“Anh sẽ.”
Bàn tay Viperis dịu dàng vuốt ve sau gáy tôi, kiên định lặp lại: “Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.”
Giọt nước mắt đọng nơi khóe mi rơi xuống, tôi nói: “Em cũng thích anh.”
“Vậy thỏa thuận rồi nhé, từ nay về sau, chúng ta là người yêu.”
“Được.”
Viperis vừa nói, vừa cúi đầu khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi: “Sao lại khóc rồi?”
Tôi ngẩng mặt lên cười: “Cái này gọi là vui quá hóa khóc đấy.”
Viperis nhìn tôi, cũng nở một nụ cười.
Một nụ cười nhạt, không mấy thành thạo.
Nhưng tôi thực sự cảm nhận được niềm vui sướng của anh.
19
Viperis khi yêu đương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Bất ngờ… cuồng nhiệt và bám người.
Tuy không phải từng giờ từng phút đều ở bên nhau trong suốt hai mươi bốn tiếng, nhưng ít nhất hai mươi hai tiếng đồng hồ anh đều túc trực cạnh tôi.
Chỉ cần ở trong cùng một không gian, ánh mắt gần như không bao giờ rời khỏi tôi.
Hễ có cơ hội là chúng tôi lại sáp đến gần nhau, cọ xát, ôm ấp, hôn môi…
Hóa ra khi ở cạnh người mình thực sự yêu thích, bản thân sẽ thực sự không kiềm chế được mà khao khát được đến gần, được chạm vào đối phương.
Nhớ lại khoảng thời gian yêu đương với Giang Tư Hành ở thế giới kia. Chúng tôi không hề có những cử chỉ quá đỗi thân mật.
Ngoài việc trong lòng anh ta chán ghét tôi, không muốn động chạm ra, nghĩ lại thì sâu thẳm trong thâm tâm tôi cũng không hề có khao khát ấy.
Nhưng ở bên Viperis lại khác.
Tôi vui vẻ đón nhận từng cái ôm xiết, từng nụ hôn, và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Người đàn ông bất chợt giữ lấy gáy tôi, cúi người xuống.
Đôi môi mạnh mẽ bao phủ lấy khóe môi tôi, lực độ mang theo chút ý vị cứng rắn, nhưng lại nghiền ép một cách cực kỳ nhẹ nhàng, dịu dàng.
Ban đầu nụ hôn thật trầm ổn, không vội vã không hấp tấp, từng chút từng chút tiến sâu hơn, dường như đang thực thi một đoạn chương trình đã được lập trình từ lâu.
Sau đó anh tăng thêm lực độ, hôn đầy nghiêm túc và thành kính.
Cơ thể tôi mềm nhũn, không khí bị đoạt đi sạch sẽ, chỉ đành phó mặc cho anh thu vào lòng, chìm đắm trong nụ hôn triền miên này.
Không chỉ hôn, trong chuyện “đó” anh cũng bẩm sinh thiên phú.
Đêm ấy, rõ ràng cũng chẳng có kinh nghiệm gì, vậy mà anh lại tỏ ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Đèn điện không biết đã mờ đi từ lúc nào.
Trong phòng chỉ còn lại những tiếng cọ xát vụn vặt của quần áo và hơi thở đan xen.
Bàn tay Viperis dừng lại ở nơi nào đó trên người tôi rất lâu, đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng lại khiến tôi nóng ran đến độ hơi cong eo.
Ánh đèn hoàn toàn vụt tắt.
Anh thấp giọng gọi tên tôi, âm cuối trầm khàn: “Lạc Linh. Anh sẽ nhẹ nhàng.”
Tôi run rẩy cả người, vùi mặt vào hõm cổ anh.
Sự hỗn loạn về sau không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ lòng bàn tay anh luôn nắm lấy eo tôi, từng động tác đều mang sự chuẩn xác và kiềm chế như đã qua tính toán.
Thế nhưng, đôi lúc mất kiểm soát mà siết chặt vòng tay, hay những nụ hôn vụn vặt rơi trên khóe môi tôi… lại rõ ràng nói cho tôi biết rằng anh không phải không có cảm xúc.
Chỉ là anh đã dành trọn vẹn mọi sự thương xót và dịu dàng cho tôi mà thôi.
Ánh trăng bạc ngoài cửa sổ hắt qua chiếu lên bờ vai vững chãi của anh.
Khi tôi mơ màng sắp ngủ thiếp đi, tôi cảm nhận được anh ôm khẽ tôi vào lòng.
Cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, cọ cọ như để xác nhận điều gì.
“Ngủ đi, Lạc Linh.” Giọng người đàn ông trầm khàn, mang theo sự mỏi mệt sau khi được thỏa mãn: “Có anh ở đây.”
Giống như vô số đêm tối làm bạn trước kia, mà lại dường như đã không còn giống nữa.
Tôi an tâm nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
20
Những ngày tháng bình yên êm ả cứ thế trôi qua.
Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, và người bầu bạn bên cạnh chính là liều thuốc tốt nhất.
Những tổn thương quá khứ đã được xoa dịu, mờ nhạt dần.
Bây giờ, tôi đã có thể bình thản đối mặt và nói về những chuyện ngày xưa.
Viperis có kể cho tôi nghe tình hình của gia đình họ Giang sau khi tôi “chết” ở thế giới kia.
Thật kỳ lạ, không có tôi, họ cũng chẳng thể nào giống như tưởng tượng mà vui vẻ hòa thuận, trở thành một gia đình hạnh phúc.
Bọn họ tự mình đau khổ, oán trách lẫn nhau, tranh cãi không ngừng.
Trận cãi vã lớn nhất là vào ngày giỗ của “tôi”.
Tại sao lại đối xử với Giang Lạc Linh như vậy.
Tại sao lại nói những lời quá đáng đó.
Tại sao lại lôi nó ra nhục mạ trước mặt bao người, làm nó bẽ mặt.
Tại sao… trơ mắt nhìn người thân ngã gục trước mặt, bọn họ lại dửng dưng để mặc sinh mệnh tươi trẻ ấy trôi tuột đi, cứ thế đột ngột và dễ dàng đánh mất cậu ấy mãi mãi.
Bọn họ cứ thế chìm trong hối hận.
Người nhà họ Giang dường như đã nhận ra tôi không phải là kẻ bia đỡ đạn tâm địa độc ác trong nguyên tác.
Nhưng biết thì có ích gì chứ.

