Tôi giơ tay xoa xoa khuôn mặt cứng đờ của mình, vẫn cảm thấy không quen chút nào.
Nếu là trước kia, mỗi khi tôi không ngủ được, Viperis đều sẽ trò chuyện cùng tôi…
Nhưng hiện tại, anh ấy không còn ở trong đầu tôi nữa.

Thật ra đây là một chuyện tốt, bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy, có thể chạm vào anh ấy.
Nhưng đối với những tình huống như hiện tại, quả thực có chút bất tiện.
Tôi ra khỏi giường, đi gõ cửa phòng Viperis.

Có lẽ vừa hay anh cũng chưa ngủ, cửa phòng nhanh chóng được mở ra.
Thấy tôi nhăn nhó mặt mày bảo mình vừa gặp ác mộng, rồi phàn nàn hiện giờ không thể tùy lúc tùy nơi nói chuyện với anh được nữa…
Đôi mắt tuyệt đẹp ấy nhìn tôi, giọng nói trầm ấm êm tai của Viperis vang lên: “Hay là, chúng ta có thể ngủ chung một phòng.”

“Tất nhiên, đây chỉ là giải pháp tôi nghĩ ra dựa trên rắc rối của em, nếu em không muốn…”

“Đúng rồi!” Tôi hào hứng cắt lời anh: “Vậy sang phòng tôi ngủ đi, phòng tôi lớn hơn.”
“Bây giờ qua luôn nhé? Chúng ta còn có thể cùng nhau xem phim, giống như trước đây vậy…”

Tôi nói năng lải nhải, thấy Viperis gật đầu, bèn dứt khoát kéo anh về phía phòng mình.
Bên cạnh có thêm hơi ấm của một người khác, trong lòng tôi quả nhiên thấy bình yên hơn hẳn.

18

Viperis đối xử với tôi rất tốt, vô cùng tốt.
Không chỉ giới hạn ở việc lo ba bữa ăn mỗi ngày, mà còn thể hiện trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Tôi nói muốn đi du lịch tự túc, anh ấy lập tức thi lấy bằng lái xe với tốc độ nhanh nhất, cách dăm bữa nửa tháng lại chở tôi đi chơi;
Tôi muốn xem phim, ăn lẩu, anh ấy sẽ nhanh chóng đặt chỗ sắp xếp ổn thỏa, rồi dẫn tôi ra ngoài;
Ở nhà không bao giờ để tôi phải đụng tay làm việc nhà, những món đồ tôi hay quên lúc để chỗ này chỗ kia anh luôn tìm thấy, sẽ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của tôi, ngay cả những việc nhỏ nhặt như sấy tóc anh cũng làm thay tôi…

Chiều tối lúc đi mua đồ, tôi và Viperis gặp dì hàng xóm dưới lầu.
Dì hiền từ nhìn qua, cười híp mắt chào hỏi chúng tôi: “Hai đứa lại đi cùng nhau đấy à? Tình cảm tốt thật đấy.”

Tôi vô thức quay sang nhìn bờ vai và cánh tay đang dán sát vào nhau của chúng tôi. Chạm phải ánh mắt mang ý cười của dì, không hiểu sao tôi lại thấy hai má hơi nóng ran.
Ngượng ngùng cười cười, đáp: “Vâng ạ.”

Trước đây dì hàng xóm từng hỏi qua về mối quan hệ giữa tôi và Viperis, lúc đó tôi chỉ trả lời qua loa là họ hàng xa để đối phó.
Chuyện hôm nay lại làm tôi nhớ đến câu hỏi đó.
Tối về nhà tôi liền hỏi Viperis: “Anh nói xem, nếu sau này lại có người hỏi chúng ta là quan hệ gì, chúng ta phải trả lời thế nào?”

Viperis vừa mới xếp đồ ăn chúng tôi mua vào tủ lạnh.
Nghe vậy anh quay người lại nhìn tôi: “Lạc Linh muốn chúng ta là quan hệ gì?”

“Chuyện này sao tôi biết được.”
Tôi bị ánh mắt của anh làm nóng bừng, nhịp tim lỡ mất một nhịp.
Né tránh ánh nhìn, rồi làm như không có chuyện gì mà hỏi ngược lại: “Còn anh thì sao?”

Viperis không chút do dự mở miệng: “Người nhà.”

Tôi chớp mắt, hỏi dồn: “Cụ thể là gì?”

Hiếm khi Viperis không trả lời ngay lập tức, anh rũ mắt suy nghĩ.
“Vậy để tôi đoán nhé.”
Tôi bước nhanh đến cạnh anh, hào hứng bắt đầu đoán.
“Anh trai sao?”
Đuôi mày Viperis hơi nhíu lại, lắc đầu phủ nhận.

Tôi ngạc nhiên, đoán tiếp: “Bố?”
Sắc mặt Viperis sầm xuống, rõ ràng cũng không phải.

Tôi thầm hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chẳng lẽ lại là—
“Ông nội?”
Thế này thì có phải hơi quá đáng rồi không.

May mà Viperis lên tiếng phủ nhận: “Đều không phải.”

Nghe thấy câu trả lời, tôi thở phào, nhưng đồng thời sự tò mò trong lòng cũng đạt đến đỉnh điểm.
Tuy nhiên chưa kịp mở miệng hỏi tiếp, đã nghe giọng nói trầm khàn từ tính của người đàn ông vang lên:

“Tôi muốn trở thành bạn đời của em.”

?!
Tôi khiếp sợ mở to hai mắt.
Khoảnh khắc đó tim đập liên hồi, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập: “… Tại sao?”

Đôi mắt sâu thẳm của Viperis lúc này chỉ phản chiếu hình bóng của một mình tôi.
Ánh nhìn như tuyết tan đầu xuân, trong trẻo và dịu dàng, mang theo một sự kiên định vững vàng.
“Lạc Linh.”
“Sự tồn tại của tôi, ban đầu chỉ là để phụ trợ em hoàn thành ‘nhiệm vụ’. Tính toán đường đi tối ưu, đánh giá xác suất rủi ro, bảo vệ ký chủ an toàn… cho đến khi đạt được mục đích. Đó là chỉ thị cốt lõi của tôi, cũng là lý do tôi được tạo ra.”
“Thế nhưng trong vô số ngày đêm bên nhau, tôi không thể kiểm soát được việc tua lại mô phỏng từng độ cong nụ cười của em, phân tích sự dao động cảm xúc đằng sau mỗi tiếng thở dài của em, mọi giải pháp tối ưu mà tôi tính toán cũng bắt đầu thiên vị về phía em.”
“Là em đã ban cho tôi cái tên, nhào nặn nên mọi thứ của tôi.”
“Tôi không phải loài người, không thể hoàn toàn hiểu được ‘yêu’ là gì.”
“Nhưng tôi xác nhận, tình cảm hiện tại tôi dành cho em, tiệm cận vô hạn với định nghĩa và cách thể hiện ‘tình yêu’ của con người.”
“Tôi muốn ở bên em.”
“—Và hy vọng có thể mãi mãi như vậy.”

Tiếng tim đập hỗn loạn không theo quy luật nào, khóe mắt cũng bất tri bất giác mà nóng lên.
Tôi rất vui.
Nghe Viperis nói như vậy, tôi thực sự rất vui vẻ.

Scroll Up