Tôi sẽ không quay lại nữa, chúng tôi vĩnh viễn không còn khả năng gặp lại nhau.
Tất cả người nhà họ Giang từ nay về sau chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Trong quá trình tìm hiểu tình hình, Viperis còn kể cho tôi nghe một chuyện.
Lúc tôi ngã xuống hôm đó, có một người phụ nữ tốt bụng dũng cảm đã đứng ra sơ cứu cho tôi.
Biết chuyện này tôi rất bứt rứt, hỏi Viperis: “Vậy cô ấy có vì không cứu sống được tôi mà cảm thấy áy náy không? Nếu vì chuyện này mà gây ra ảnh hưởng xấu đến cô ấy…”
Thì tôi thật sự sẽ rất hối hận và đau lòng.

“Yên tâm đi.” Viperis đan tay vào tay tôi, mười ngón tay đan chặt: “Anh đã dùng hình thức giấc mơ, truyền đạt cho quý cô ấy thông điệp rằng em vẫn đang sống tốt ở một thế giới khác rồi.”

“Vậy thì tốt quá.”
Tôi cong môi rướn người hôn anh: “Cảm ơn anh, Viperis.”
“Anh thật tốt, đã giúp em biết bao nhiêu việc. Có anh thật hạnh phúc.”

Viperis lắc đầu, dịu dàng và kiên định nói với tôi:
“Bởi vì bản thân Lạc Linh vốn dĩ là một người rất, rất tốt. Kiên cường lương thiện, chân thành và mạnh mẽ.”
“Bất kể lúc nào, ở đâu, em đều sở hữu năng lực tự mang lại hạnh phúc cho chính mình.”

—Đúng vậy.
Tôi rất tốt, rất tuyệt vời, những phản bội và tổn thương trong quá khứ không phải là lỗi của tôi, không phải do tôi gây ra.

Vì vậy sau này, quãng đời về sau có Viperis đồng hành.
Chắc chắn tôi cũng sẽ vô cùng hạnh phúc.

Scroll Up