Tại sao… ngay cả anh ấy cũng phải đi?
Lúc đầu chỉ là tiếng thút thít nhỏ, nhưng không đủ để giải phóng nỗi đau đớn đè nén trong lồng ngực.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, òa khóc nức nở.
Nước mắt như những hạt ngọc đứt dây thi nhau rơi xuống, làm ướt vạt áo.
Khóc đến mức hai mắt nhòe đi, tôi chợt nghe thấy tiếng chuông cửa nhà vang lên.
Cũng không biết ai lại đến nữa.
Ban đầu tôi không quan tâm, nhưng đối phương vẫn kiên trì bấm chuông rất lâu.
Tôi đành phải dừng lại, lấy tay áo lau loạn nước mắt trên mặt.
Chỉnh đốn lại tâm trạng, rồi mới đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy một khuôn mặt đẹp kinh động lòng người.
Là một người đàn ông.
Cao hơn tôi rất nhiều, vóc dáng thon dài, sở hữu ngũ quan gần như hoàn hảo.
Thế nhưng, tôi không hề quen biết. Trong ký ức chưa từng có bóng dáng người này.
Tôi thẫn thờ chớp mắt, không hiểu chuyện gì.
Cho đến khi nghe thấy anh ấy mở lời—
“Xin chào, tôi là Viperis.”
“?!”
16
Trong giây lát, tôi bị sốc đến mức mất đi giọng nói.
Tôi đứng ngẩn người tròn mười giây, mới tìm lại được giọng của chính mình.
“Viperis…?”
Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên người tôi, đôi đồng tử sâu thẳm lấp lánh sự dịu dàng.
“Ừ, tôi là Viperis.”
Cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí.
Tôi gần như lao thẳng vào lòng anh ấy.
Hai tay ôm chầm lấy anh: “Tôi cứ tưởng anh đi rồi.”
“Tôi cứ tưởng… ngay cả anh cũng bỏ tôi mà đi.”
Bàn tay Viperis nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, lực độ rất êm ái.
Anh nói: “Tôi đã nói ‘tạm biệt’ mà.”
Vậy là có ý nói chúng ta sẽ lại gặp nhau sao? Nhưng lúc đó ai mà nghĩ đến được cơ chứ.
“Nhưng anh đi vội quá,” Tôi không nhịn được trách móc: “Tôi còn chưa kịp nói với anh câu gì.”
“Xin lỗi.”
Viperis rũ mắt nhìn tôi: “Bận biến thành người.”
Tôi: “…”
Sau đó anh kể cho tôi nghe, tổng cục thi hành chế độ trói buộc 1-1. Mỗi hệ thống chỉ trói buộc với một ký chủ duy nhất.
Bây giờ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, anh đương nhiên cũng được “nghỉ hưu” rồi.
“Ồ.” Tôi hỏi: “Vậy sau này anh…?”
“Sẽ tiếp tục sinh sống dưới thân phận con người.”
Nghe được câu trả lời của anh, trong lòng tôi không kiềm chế được mà trào dâng niềm vui sướng.
Nghĩ đến việc Viperis làm hệ thống bao nhiêu năm nay, lần đầu làm người chắc chắn sẽ không quen, và tuyệt đối không có kinh nghiệm bằng tôi.
Tôi hỏi: “Vậy anh dự định thế nào? Tôi thấy, đầu tiên anh phải có tiền đã, rồi cả chỗ ở nữa, anh vẫn chưa có đúng không?”
Viperis có một đôi mắt rất đẹp, màu như hổ phách.
Hơn nữa mỗi lần anh ấy nhìn tôi, tôi đều không nhịn được mà thầm cảm thán trong lòng rằng anh ấy đẹp trai quá.
“Ừ, tôi chưa tìm.”
“Vậy anh có thể ở nhà tôi,” Tôi không cần suy nghĩ liền nói ngay: “Nhà tôi rộng lắm, cũng có phòng trống. Anh không cần phải trả tiền thuê, vả lại bình thường nếu gặp vấn đề gì, lúc nào anh cũng có thể hỏi tôi!”
Bởi vì ở thế giới kia, Viperis lúc nào cũng giúp đỡ tôi.
Cho nên hiện giờ tôi cũng vô cùng thiết tha muốn giúp đỡ anh ấy.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi nói tiếp: “Tôi còn có thể chia cho anh một nửa số tiền thưởng của tôi nữa. Anh biết đấy, ở thế giới loài người, tiền có thể giải quyết được đa số vấn đề.”
Viperis không lấy tiền của tôi, anh nói anh cũng có tiền thưởng.
Tôi tò mò hỏi anh có bao nhiêu, kết quả anh đáp con số là tùy ý anh cài đặt.
Tôi sững sờ.
Cái gì! Thế chẳng phải là muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu sao?
“Chỉ là, tôi quả thực không có chỗ ở. Đành phải làm phiền em rồi.”
Tôi cười tươi rạng rỡ: “Không làm phiền, không thành vấn đề!”
17
Kể từ đó chúng tôi bắt đầu cuộc sống chung dưới một mái nhà.
Viperis vừa mới “hóa thành người” không lâu, nhưng không ngờ, anh ấy lại thích nghi vô cùng tốt.
Hoàn toàn không nhìn ra được đây là lần đầu tiên làm người đâu.
Cả ba bữa ăn mỗi ngày đều do anh nấu cho tôi ăn.
Tài nấu nướng của anh vô cùng xuất sắc, những món ăn làm ra cực kỳ ngon, hơn nữa lại rất hợp khẩu vị của tôi.
Hôm đó tôi không tiếc lời khen ngợi anh: “Viperis, sao anh lợi hại thế? Mỗi ngày nấu biết bao nhiêu món ăn mà không hề trùng lặp, món nào tôi cũng thích ăn cả.”
“Kho dữ liệu của tôi bao trùm gần như toàn bộ mọi món ăn của loài người trên thế giới.” Anh khựng lại một chút, tiếp tục nói: “Hơn nữa, tôi hiểu rõ khẩu vị của em.”
Trong lòng tôi khẽ động: “Ý anh là, anh biết tôi thích ăn gì, nên cố tình làm những món hợp khẩu vị của tôi?”
“Ừ.”
Trái tim tôi ấm áp vô cùng.
Bên cạnh đó, còn có vài cảm xúc khác lạ len lỏi pha trộn vào nhau.
Tối hôm đó tôi hiếm khi lại nằm mơ thấy mấy người kia.
Là một cơn ác mộng.
Tôi trong mơ đứng dưới ánh đèn sân khấu, bị bao vây bởi vô số ánh mắt phỉ báng.
Mà đứng ngay phía trước hàng người, lại là những người thân từng sớm tối chung sống với tôi.
Không còn vẻ dịu dàng thường ngày, trên khuôn mặt họ đầy rẫy sự căm ghét, ánh mắt sắc như dao.
Những ánh mắt ấy từng nhát từng nhát cứa rách da thịt tôi, chẳng mấy chốc cơ thể tôi đã đầy thương tích.
Giãy giụa tỉnh dậy, tôi phát hiện trên người mình đổ đầy mồ hôi lạnh.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức làm tôi thấy hơi khó chịu.

