Tôi không ý kiến.
Dù sao hắn cũng chẳng làm gì được tôi, mà tôi cũng chẳng còn chỗ nào để đi.
Vào phòng sách trong biệt thự.
Khi hắn đưa bản hợp đồng cho tôi.
Tôi mới phát hiện mình nghĩ sai.
“Khoan, cái này là gì?”
Trên giấy rõ rành rành bốn chữ: Thỏa thuận kết hôn.
Lần đầu tiên, đầu tôi trống rỗng.
“Có nghĩa gì đâu, cậu nhìn thấy rồi đấy.”
Người đàn ông đứng cứng đờ, ép ra từng chữ từ cổ họng:
“Đã ngủ với nhau rồi, Giang Hoài, cậu không định cưới tôi?”
“Hay là… cậu lại để mắt tới thằng khác?”
Câu cuối gần như rút sạch sức lực của hắn.
Tim hắn đau nhói, như muốn nuốt chửng cả lý trí.
Tôi mím môi, khẽ giải thích đầu đuôi.
Nghe xong, hắn mặt không đổi, từng chữ một:
“…Giang Hoài, tôi nghi em cậu là chuột.”
“Thế này nhé, ta cho nó ăn gói thuốc chuột, chết thì đúng là chuột.”
“…Hả?”
16
Thấy hắn còn có tâm trạng đùa, tôi tạm yên lòng.
Bỗng nhiên, “rầm” một tiếng, bàn bị hắn đập mạnh.
Xương hàm căng cứng vì giận:
“Con mẹ nó!”
“Thằng đó tay chân lành lặn, dựa gì bắt cậu nai lưng kiếm tiền nuôi nó?”
“Ngồi trên vai anh trai để leo lên, còn mặt mũi mà vênh váo.”
“Thế mà tôi trước kia còn……”
Nhận ra lỡ lời, Hách Đình Quân cau chặt mày, giơ tay tát mình.
Trong đầu tôi thoáng lóe một điểm:
“Hách Đình Quân, ý anh là gì?”
Hắn lén liếc tôi, gãi mũi:
“Cậu đi rồi, tôi cho người lần ra liên lạc của cậu.”
“Tôi nhắn tin, cậu không trả lời.”
“Tôi bắt đầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đó. Cậu không từ chối, tôi tưởng cậu ngầm đồng ý…”
Nói không sai.
Tôi đúng là không trả lời.
Nhưng số tiền ấy, tôi chưa bao giờ nhận được.
Vậy… ai lấy?
Trong óc lóe lên dự cảm đáng sợ.
Không muốn nghe nữa.
Nhưng Hách Đình Quân thấp giọng thốt ra:
“Là Trần Tây Châu, cái đồ rác rưởi đó.”
Con dao bén ngót xoáy thẳng tim.
Tôi ôm ngực, đau đến không thở nổi.
Tầm mắt mờ dần.
Trước khi ngã xuống, nghe hắn hoảng loạn:
“Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!”
Rồi tôi hôn mê.
17
“Dựa vào bệnh sử, nghi ngờ bệnh nhân ngất do quá mệt mỏi, tim chịu tải quá mức.”
“Thường kèm đau đầu, tức ngực, ù tai, chóng mặt, hồi hộp…”
“Vết sẹo trên tay bệnh nhân không loại trừ khả năng tự làm hại.”
“Hy vọng gia đình quan tâm nhiều hơn đến tinh thần bệnh nhân.”
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Tiếng thì thầm của y tá vang quanh.
Ngón tay tôi khẽ động, lập tức bị bàn tay ấm khô siết chặt.
Hách Đình Quân, mắt thâm quầng, râu lún phún, giọng lạnh:
“Giang Hoài, cậu không thể tự lo cho mình hơn chút à?”
“Xem đi, đau dạ dày, suy dinh dưỡng, giờ thêm kiệt sức. Cậu coi mình là siêu nhân hả?”
“Sao, còn lo cho thằng khốn đó?”
Trong cơn choáng, tôi khàn giọng:
“Ừ, trước kia lo nhiều lắm. Lo nó đói rét, lo bị bắt nạt. Lo mãi.”
“Nhưng giờ thì hết rồi. Qua rồi.”
Hách Đình Quân nghẹn lại, thở không ra.
“Thằng bồ cũ à? Nó chỉ là lừa đảo.”
“Con gái út nhà Cố mê nó, đòi đính hôn, còn gây ra trò cười.”
“Muốn tôi giúp trả thù không?”
Hắn vén tóc mái tôi, giọng trầm khàn dụ dỗ:
“Giang Hoài, hạng rác rưởi đó không đáng sống.”
“Cậu nói xem.”
Tôi không đáp, chỉ thấy buồn ngủ.
“Hách Đình Quân, mỗi lần anh nhắc tên nó, tôi lại nhớ quá khứ. Anh thích thế à?”
“….”
Không khí u ám tan đi.
Hắn chậm rãi đỡ tôi ngồi dậy:
“Ăn cháo đi, tôi tự nấu.”
18
Cháo từ khó nuốt thành mềm ngọt.
Một công tử bột như hắn mà chịu xuống bếp nấu cho tôi.
Thật ra, tôi chẳng mảy may cảm động.
Bởi hắn vốn không chịu thua thiệt bao giờ.
Ngày ký xuất viện.
Tôi bình thản rút “hợp đồng kết hôn” ra khỏi chồng giấy tờ.
Nếu không chú ý, e rằng tôi đã lỡ ký.
“Hách Đình Quân, cái này là gì.”
Nghe xong, hắn nhăn nhó, vội giấu đi, giả vờ chưa có gì.
Nhìn vẻ hối hận buồn cười kia, tôi bật cười.
Tiếng gõ cửa vang.
Tưởng hắn quay lại, tôi không đề phòng mở cửa.
Nhưng lời nghẹn nơi cổ họng.
Người em trai lâu ngày không gặp, giả dạng giao hàng.
Đứng ngoài cửa.
“Anh.”
Trần Tây Châu mặc đồng phục vàng dính bẩn.
Khác xa phong thái lạnh lùng thường ngày, trông có phần nực cười.
Ánh mắt ngước lên, lóe qua tia hận.
“Có phải anh xúi Hách Đình Quân phá tôi?”
“Giờ chẳng công ty nào tài trợ tôi, đều do anh sắp đặt phải không?”
“Giang Hoài, sao anh độc ác thế, cha mẹ trên trời đang nhìn đó!”
Trong đáy mắt cậu là chán ghét tận cùng.
Tôi khẽ hỏi:
“Sao, tiền Hách Đình Quân chuyển cho em không dùng được à?”
Tây Châu sững người, rồi lắp bắp:
“Sao anh không nhận? Anh… anh đã thế rồi, tiền cũng là hắn tự nguyện đưa mà…”
“Chát!”
Sau lưng, bóng người xuất hiện, vung tay tát thẳng.
Tây Châu sững sờ, má in dấu đỏ.
Bị chọc giận, cậu ta lao vào đánh Hách Đình Quân.
Đấm đá dữ dội, như muốn giết.

