“Trần Tây Châu, đồ súc sinh!”
“Giả bệnh, hôm nay tao đánh cho gãy giò!”

“Hừ, anh thì tốt lành gì!”

Vệ sĩ lao tới tách họ ra.
Khóe môi Hách Đình Quân bầm tím, vẫn hung hăng:

“Giả bệnh trầm cảm lừa Giang Hoài, đời này mày xong rồi!”

Tôi rùng mình, kéo hắn lại:
“Đừng nữa.”
“Hách Đình Quân, đừng nói nữa. Để nó đi.”

Hắn gằn họng, ra hiệu.
Vệ sĩ lịch sự đưa Tây Châu ra ngoài.

Tây Châu chỉnh lại áo quần, giọng kiêu căng:
“Giang Hoài, anh sẽ hối hận vì quyết định hôm nay.”

Cửa đóng.
Như hồi chuông hạ màn.

19

Ngày hay tin Trần Tây Châu được nhà Cố đưa ra nước ngoài du học.
Tôi không nói gì, chỉ gửi tất cả chứng cứ cho Cố Thiên Thiên.
Mong cô nhìn rõ sự thật.

Cô không đáp.
Chỉ đến trước lúc tôi hủy số điện thoại, mới nhắn:

【Giang Hoài, Tây Châu không yêu anh, chỉ coi anh là anh trai.】
【Anh ích kỷ quá. Chờ đấy, tôi sẽ hạnh phúc bên cậu ấy.】

Cô quên rằng.
Tây Châu thoải mái hưởng hết những gì tôi liều chết kiếm được.
Người như thế, sao có thể biết ơn?

Một tuần sau.
Chiếc máy bay đi Mỹ rạch bầu trời, để lại vệt mây mờ dần tan.

Tôi trở lại nghề cũ.
Ứng tuyển làm tài xế kiêm trợ lý riêng cho Hách Đình Quân.
Công việc lương bảy ngàn rưỡi năm nào vẫn còn, kiên định chờ tôi.

Trong phòng sách ngập nắng.
Nhìn “hợp đồng lao động” ngụy trang thành hôn ước.
Tôi khựng tay giây lát, rồi viết tên mình.

Người đàn ông chộp lấy, ôm như báu vật.
Mắt đen sâu thẳm rực sáng.

“Giang Hoài.”
Hắn ngẩng lên, khóe môi run:
“Cậu đồng ý rồi?”

Tôi cong mắt, đậy nắp bút:
“Hách Đình Quân, tôi muốn đi học.”
“Anh chịu chờ không?”

Đôi mắt hắn đỏ lên, nghẹn ngào:
“Học đi. Tôi nuôi. Học cao học, tiến sĩ, bao lâu cũng được!”

Tôi vừa khóc vừa cười.
Được hắn ôm chặt vào lòng.

Nửa đời trước.
Tôi sống vì người khác.
Từ nay.
Tôi chỉ muốn sống cho mình.

20

Năm năm sau, trong đêm khuya.
Xong việc, Hách Đình Quân thỏa mãn, chăm chỉ giặt chăn ga.
Tôi nằm trên giường mềm, thoải mái, lười nhác lướt điện thoại.

Một tin tức đập vào mắt:
【Sốc: Thiên kim nhà họ Cố quyết ly hôn! Chồng nghi vì lừa đảo mà ngồi tù…】

Chưa kịp đọc hết.
Điện thoại bị Hách Đình Quân rút đi.
Hắn vuốt ve hình xăm hoa diên vĩ trên cổ tay tôi, dỗ:

“Không mệt sao, còn chưa ngủ.”
Ánh mắt ngụ ý: “Hay muốn thêm lần nữa?”

Tôi lơ mơ hôn hắn một cái:
“Không… ngủ thôi.”

Người đàn ông bật cười, ôm chặt tôi.
Trên cổ tay trái hắn, một hình xăm bướm xanh tung cánh.

Tình yêu cháy bỏng chỉ có trong tiểu thuyết, phim ảnh.
Còn hạnh phúc nhất – chính là lúc này, có anh bên tôi.

 

Scroll Up