Ánh trăng mờ ảo lọt qua rèm cửa.

Trong bóng tối, ngũ quan như được phóng đại gấp bội.

Tôi mò mẫm mãi mới tìm được môi anh.

Cắn một hồi, tôi cảm thán: “Vẫn là miệng không đeo bóng dễ hôn.”

Hứa Dục cắn lại tôi một phát: “Im đi, làm thì làm nhanh, ít nói.”

Câu này làm tôi cười đau cả bụng.

Cười đủ rồi, tôi mới hỏi:

“Thì ra nửa đêm anh mò sang phòng em là muốn ngủ với em?”

“Em còn tưởng anh chỉ muốn diễn cảnh, hôn hít cho đã thôi chứ.”

Hóa ra anh trai nghĩ xa hơn em, còn “sâu” hơn em nữa.

Đã mời thì tôi không khách sáo.

Trực tiếp bế anh lên giường.

Sau đó anh muốn nói gì cũng bị tôi ép nuốt ngược vào.

“Nói một chữ, phạt thêm 10 lần.”

“Không phải anh bảo chỉ làm không nói sao?”

10

Hôm sau.

Gia đình tổ chức sinh nhật bù cho tôi.

Bố mẹ lại vì áy náy, tặng thêm vài căn nhà với xe.

Hứa Dục thì tặng lại công viên giải trí lần trước chưa kịp tặng.

Hồi nhỏ, bố mẹ bận, anh cũng bận.

Tôi không dám tìm bố mẹ, ngày ngày quấy rầy anh.

Sinh nhật nào cũng muốn đi công viên, năm nào cũng hụt.

Ngày thành niên, anh tự tay thiết kế cả công viên tặng tôi.

Sau này nhà phá sản, bị truy nợ.

Tôi bán gần hết mọi thứ, nhưng công viên thì chết cũng không bán.

Chỉ cần nghĩ tới việc bán, tôi đã không cho phép.

Cỏ cây, trò chơi trong đó đều do anh tự tay vẽ.

Tôi thật sự không nỡ.

Nghĩ tới kiếp trước, lòng lại nghẹn.

Bữa cơm cũng ăn mà hồn vía lên mây.

Bố, mẹ, anh mỗi người làm một món.

Tôi ăn mà chẳng biết vị gì.

Cho đến khi mẹ tôi đột nhiên hỏi: “A Dục, cổ con có vết gì đỏ đỏ thế? Có bạn gái rồi à?”

Ngẩng lên mới thấy tối qua tôi lỡ tay để lại dấu trên cổ anh.

Mẹ là người từng trải, một câu phá tan chân tướng.

Hứa Dục theo phản xạ nhìn tôi: “Không có.”

“Con tự làm xước thôi.”

Mẹ nhìn cổ anh thật lâu, thấy lạ: “Thế à? Cẩn thận chút.”

Thấy nguy cơ qua, anh lén thở phào.

Tôi lại không nhịn được tưởng tượng:

Nếu bố mẹ biết quan hệ của chúng tôi, sẽ thế nào?

Mang tâm lí trêu chọc, tôi cố ý dùng chân cọ cọ cẳng anh.

Cánh tay anh lập tức căng cứng, gân xanh nổi lên, lan vào tay áo, biến mất mà vẫn khiến người ta mơ màng.

Tôi bèn nghĩ tới bụng dưới anh.

Câu nói kia thế nào nhỉ, “cây to rễ lớn”.

Nghĩ vậy càng được đà, trực tiếp gác chân lên đùi anh.

Nhìn mặt anh đỏ dần, tôi định tăng nhiệt thì…

Mẹ tôi làm rơi đũa.

Bà cúi xuống nhặt.

Hứa Dục giật mình đứng bật dậy, làm cả nhà hoảng.

Mẹ nhíu mày: “Sao thế A Dục?”

“Không sao,” anh vội cúi xuống: “Con nhặt giúp mẹ.”

Nhưng cúi xuống lại thấy chân trần của tôi, lặng lẽ mang dép cho tôi trước, tiện tay véo cẳng tôi một cái, ra hiệu đừng nghịch nữa.

Rồi mới đứng lên: “Đũa bẩn rồi, lấy đôi mới đi ạ.”

Quản gia lập tức đưa đôi mới cho mẹ.

11

Bữa cơm này ăn mà nơm nớp.

Không khí cũng coi như hòa thuận.

Ăn xong, bố mẹ lại không kìm được tính tình, định bay đêm đi chơi.

Hứa Dục tính tốt, cười tươi tắn tiễn hai người ra sân bay.

Tôi giận dỗi, ở nhà không ra.

Nhân lúc không ai, tôi trốn lên giường anh ngủ.

Tối qua “đại chiến” không ngủ đủ, ban ngày lại phải ứng phó mẹ, tôi buồn ngủ muốn chết.

Nhưng sợ anh không sang phòng tôi tìm, tôi đành nằm phục kích trên giường anh.

Nghĩ tới bố mẹ lại bực.

Tôi thật không hiểu sao người ta mê du lịch, thám hiểm đến thế?

Mười mấy năm nay, hai người cứ đi suốt, bỏ tôi với anh ở nhà.

Hồi nhỏ tôi sợ tối, tối nào cũng phải ngủ chung với anh.

Sau anh lớn, không cho tôi ngủ chung nữa.

Những đêm đầu một mình, tôi trốn trong chăn khóc thút thít.

Giờ nghĩ lại, từ bé tôi đã dính anh rồi.

Phản ứng cai nghiện kéo dài từ đó đến giờ, chưa từng dừng.

Nghĩ lung tung, chẳng biết ngủ từ lúc nào.

Sáng tỉnh dậy, thấy gương mặt ngủ say của Hứa Dục, tôi mới thấy thực tại.

Ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.

Nhưng người trong lòng tôi không nghĩ vậy.

Tôi vừa đưa tay mò mẫm, anh đã nắm tay tôi gối dưới má: “Đừng nghịch, buồn ngủ.”

Nhìn gương mặt ngủ của anh, lòng tôi mềm nhũn.

Tôi ôm anh, nhẹ vỗ lưng, hát khúc ru ngày nhỏ anh từng hát cho tôi:

“Muốn mau nói với anh, em dùng bút chì màu anh tặng, vẽ một bức tranh, mau mau đưa anh… trái tim em để ở chỗ anh…”

12

Sau khi “xảy ra quan hệ”, không khí giữa hai người sẽ đặc biệt kỳ quặc.

Tôi từng đọc câu này, không để tâm.

Khi thật sự trải qua, mới thấy đúng chết đi được.

Tuy linh hồn tôi ba mươi, nhưng thân xác mới mười tám.

Đúng tuổi đẹp.

Từ hôm đó, mỗi lần thấy anh, tôi như nổi bong bóng hồng.

Không nhịn được muốn tìm anh.

Cộng thêm kỳ nghỉ, anh làm gì tôi cũng bám theo.

Bố mẹ không ở nhà, hai đứa dính nhau cũng chẳng ai quản.

Việc làm ăn, anh không cho tôi nhúng tay.

Tôi ép anh nhanh chóng dẹp hết business bẩn.

Rồi ngày ngày kéo anh dưỡng sinh.

Cà phê đổi thành nước trắng.

Sáng dậy vận động trước, khai thông dương khí.

Ăn bữa dinh dưỡng cân bằng, không rượu bia.

Scroll Up