Mẹ kiếp anh trai.

Tôi chỉ muốn ngủ với anh thôi.

7

Cả đêm tôi không ngủ.

Ngồi trên sofa.

Đầu óc toàn là cảnh anh gặp nạn.

Tôi tự nhủ không được nghĩ linh tinh.

Người phái đi vẫn chưa có tin.

Tôi cũng không dám hỏi thêm.

Mỗi giây trôi qua đều như bị bấm chậm.

Tôi chưa bao giờ thấy một đêm dài đến thế.

Cuối cùng, khi tôi không kìm được bất an, định ra ngoài tìm người—

Cửa mở.

Người về chính là Hứa Dục.

Anh bị thương.

Trên người toàn mùi gió lạnh lẫn máu tanh.

Hứa Dục bước đến gần tôi: “A Việt, anh về rồi.”

Anh đứng trước mặt tôi.

Giả vờ thoải mái xoa đầu tôi: “Đi ngủ đi.”

Tôi túm cà vạt anh.

Hứa Dục ngơ ngác, theo lực đạo trên cổ mà ngồi xổm xuống.

Nhướn mày nhìn tôi: “Ừ?”

Tôi không chút nương tay tát anh một cái: “Tại sao chạy?”

Cái tát này tôi không thu lực.

Gương mặt trắng trẻo của Hứa Dục lập tức in dấu đỏ.

Anh đưa tay giữ tay tôi áp lên mặt mình.

Tự giễu cười cười: “Sao không được chạy?”

“Chẳng lẽ bảo tôi như món quà nằm đó chờ em ngủ sao?”

“Em là em trai tôi.”

Tôi cắn môi anh: “Không phải ruột thịt.”

Anh đẩy tôi ra: “Vậy cũng không được.”

Tôi lại tát thêm cái nữa: “Tôi trói anh được một lần, sẽ trói được lần hai.”

“Anh, anh ngoan một chút, tốt cho cả hai chúng ta.”

Tôi biết tại sao anh chạy.

Giờ anh muốn rửa tay gác kiếm.

Nhưng bố mẹ tôi ngáng đường, anh không thể nào thoát thân.

Nếu anh chậm thêm một bước, lô hàng ngoài khơi có chuyện—

Cả nhà họ Hà xong đời.

Anh cảm thấy nhận ân huệ nhà họ Hà, muốn liều mình bảo vệ.

Nhưng tôi chỉ muốn anh bình an.

Tôi không muốn anh chết thêm lần nữa.

Tôi thường nghĩ, tôi sống lại một đời—

Mục đích duy nhất là để cả hai chúng tôi sống lâu trăm tuổi.

Tôi không muốn thấy anh bị thương thêm lần nào nữa.

8

Bố mẹ thấy Hứa Dục bình an trở về, mừng như điên.

Tạm dừng kế hoạch du lịch mới.

Cố ý ở nhà thêm vài ngày.

Để có chuyện nói, họ đề nghị tổ chức sinh nhật bù cho tôi.

Vừa nhắc sinh nhật, mặt anh trai tôi lập tức đỏ bừng.

Tôi biết, anh chắc chắn nhớ lại hôm ấy.

Tôi ở phòng kín ép anh hôn một cái.

Quả nhiên, anh lén nhìn tôi.

Bốn mắt chạm nhau, mặt anh từ trắng chuyển hồng.

Một bầu không khí ái muội khó nói lập tức quấn quanh chúng tôi.

Mẹ tôi thấy không khí giữa hai đứa kỳ lạ, vội vàng giảng hòa: “A Dục, sinh nhật A Việt lần trước con mất tích, chưa kịp tổ chức cho nó.”

“Lần này nhất định phải có mặt nhé! A Việt thích con lắm, có con nó chắc chắn vui.”

Nghe vậy, tôi cười tít mắt.

Cố ý phụ họa: “Đúng thế, em thích anh lắm.”

Hứa Dục nhìn tôi, dùng ánh mắt ra hiệu—không được làm loạn trước mặt bố mẹ.

Tôi nhướn mày khiêu khích:

“Anh, anh tặng lại em món quà sinh nhật hôm ấy được không? Em thích lắm, ngày nào cũng mong có lần nữa.”

Nói xong, tôi còn cố ý liếm môi.

Điên cuồng ám chỉ.

Hứa Dục nhận tín hiệu, bật dậy, mặt âm trầm bước về phòng.

Vừa đi vừa mắng: “Nói bậy.”

Mẹ tôi sốt ruột: “Ơ, A Việt còn là con nít, nghịch ngợm, con nhường nó chút đi.”

“Chỉ là một món quà, sao lại không tặng lại được?”

Lần này đến lượt Hứa Dục đỏ mặt tía tai.

Mãi sau anh thở dài: “Được, tôi nhường.”

 

3 / 3

09

Buổi tối.

Hứa Dục gõ cửa phòng tôi.

 

Vừa vào đã tiện tay khóa cửa cái cạch.

 

Mặt lạnh te, nghiêm túc dạy dỗ tôi, vậy mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt:

“Hà Việt, hôm nay em quá lắm rồi.”

 

Tôi cười khẽ: “Quá ở đâu?”

“Tặng quà à?”

 

Tôi đứng dậy, đứng sát bên anh.

Tôi chỉ cao hơn anh một cái đầu, nhưng ép anh vào tường vẫn đủ sức ép phê.

 

Theo cổ áo anh nhìn xuống, gợn sóng nhấp nhô.

Toàn là người quen cũ.

 

Tôi ấn gáy anh, không nhịn được trêu:

“Hứa Dục, anh đúng là kỳ. Miệng thì bảo em quá đáng, vậy mà tới gặp em lại lén tắm rửa, xịt keo. Trông anh mong chờ cái gì lắm nhỉ?”

 

Anh đột ngột nắm chặt tay tôi: “Không… không có, em đừng nghĩ bậy.”

 

Tôi kéo áo anh lên, lộ cảnh xuân bên dưới: “Thế cái này là gì?”

“Mặc thế này còn bảo không có?”

“Người anh hồng hồng, để em sờ tí…”

 

Hứa Dục trưng vẻ mặt “hy sinh vì nghĩa”: “Chỉ lần này thôi, làm nhanh lên.”

 

Tôi cắn một phát vào má anh: “Không do anh quyết định.”

 

Bên trong đúng là bộ đồ lần trước tôi bóc quà.

Lần đó tôi lỡ tay làm rách cái nơ.

Quần áo sớm bị tôi vứt rồi.

Lần này chắc anh cố ý mua mới, chỉ để “giao quà” thêm lần nữa.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng ấm áp.

Anh trai tôi đúng là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo!

 

Tôi bất ngờ bóp bóp miệng anh.

Hứa Dục nghiêng đầu né: “Làm gì đấy?”

 

Tôi cười nửa miệng: “Thử xem miệng ai cứng hơn.”

 

Tôi bỗng thấy lấy bố mẹ uy hiếp anh đúng là hèn, nhưng… hiệu quả.

 

Tôi hài lòng bóp cổ anh, hôn tới: “Để kiểm tra xem quà có đúng chi tiết không.”

 

Hứa Dục chớp mắt nhìn tôi, ấp úng: “Ơ… tắt đèn được không?”

 

Tôi không đáp, tiện tay tắt đèn sau cửa.

 

Phòng tối om.

Scroll Up