Hứa Dục kêu ca: “Làm mấy cái lằng nhằng này làm gì?”
“Tối em bớt vài lần là dưỡng sinh rồi.”
Câu này làm tôi đỏ bừng mặt.
Sao đột nhiên nói tục thế?
13
Cả kỳ nghỉ hè, hai đứa đúng là lăn lộn long trời lở đất.
Như vợ chồng son.
Cùng ăn cùng ở, anh đi đâu cũng dẫn tôi theo.
Đối ngoại xưng tôi là thư ký, bồi dưỡng thành tay chân đắc lực.
Thực ra là yêu ngầm.
Quả nhiên hạnh phúc phải tự giành lấy.
Kiếp trước tôi hiểu quá muộn, chỉ kịp ôm anh một cái trước khi anh chết.
Giờ tôi rảnh là đánh thẳng.
Anh sướng hay không không biết, nhưng tôi với “thằng em” thì vui rồi.
Nhưng niềm vui của chúng tôi vẫn bị bố mẹ cắt đứt.
Không biết từ đâu, họ nghe phong thanh hai đứa “dính” quá.
Lập tức sắp xếp cho mỗi đứa một đối tượng xem mắt.
Tính tôi vốn ngông, bình thường đã không nghe lời, lần này từ chối cũng không bị làm khó.
Nhưng với Hứa Dục thì khác.
Họ biết anh ngoan, ép anh đi xem mắt.
14
Nghe tin này, tôi tức đến xì khói.
Gọi thẳng cho mẹ: “Mẹ định làm gì?”
“Sao cứ không tôn trọng ý anh con? Anh ấy đã nói không muốn xem mắt, sao còn ép?”
“Từ nhỏ nhặt anh ấy về, đối xử tệ đã đành…”
Lúc này mẹ ấp úng: “Thật ra không phải vậy.”
Đầu tôi crash: “Gì cơ?”
Ý mẹ là, giọng chậm mà đầy uy quyền:
“Con mới là đứa bị nhận nuôi.”
“Ông nội con là rể vào, anh con là đời thứ ba mới đổi sang họ Hứa.”
“Con là con của anh em kết nghĩa với bố con.”
“Năm đó bố bị truy sát, bố mẹ ruột con thay bố chắn đao.”
“Hai người mất, không ai chăm con, chúng ta mới nhận nuôi.”
…
Tôi cứng họng.
Thì ra tôi mới là người ngoài.
Chẳng trách tôi luôn bất bình thay anh.
Bố gây dựng từ tay trắng, có vài công việc không sạch, cũng là trụ cột, chỉ có thể giao cho con ruột.
Họ không cho tôi tiếp cận, tưởng là bảo vệ, hóa ra là gạt tôi ra.
Mẹ nói tiếp: “Đối xử tốt với anh con một chút.”
“Trước đây mẹ không nói, là để báo đáp ân cứu mạng của bố con.”
“Nhưng bao năm con lớn tiếng với A Dục, không coi nó là anh, còn oán trách bố mẹ.”
“Mẹ nói vậy không có ý gì khác, bao năm mẹ luôn coi con như con ruột, bằng không đã không giấu tới giờ. Mẹ chỉ mong con đừng làm hư anh con.”
…
Làm hư?
15
Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng thông suốt.
Đừng làm hư anh con, tức là bảo tôi tránh xa anh.
Được, tôi nghe lời.
Kỳ mới, tôi mua nhà gần trường, dọn ra ở riêng.
Đúng lúc Hứa Dục bận, không rảnh để ý.
Tôi lén lút dọn đi.
Lớn thế này chưa từng ở một mình, cũng chưa ở chung cư.
Nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn mặt trời lặn qua cửa sổ.
Lòng trống rỗng như sa mạc.
Mấy ngày nay tôi sống như xác không hồn.
Không nói rõ cảm giác trong lòng là gì, chỉ thấy tan nát, đảo lộn.
Vẫn tưởng mình họ giống bố nên là con ruột, anh là con nuôi.
Bỗng biết mình mới là con nuôi, tâm trạng đủ vị.
Nhiều nhất là tự ti và bất an.
Bao năm qua, Hứa Dục đối với tôi là tâm trạng gì?
Thương hại tôi, hay…
Tôi không dám nghĩ sâu, chỉ giả vờ như chưa từng xảy ra.
Nói thật, bố mẹ đối xử với tôi rất tốt, trừ việc không ở bên.
Tiền bạc thì chưa từng thiếu tôi.
Tôi có kha khá tài sản.
Tôi định xin trao đổi, rời khỏi nơi làm tôi đau lòng này.
16
Hứa Dục cuối cùng rảnh.
Vừa từ công hải về, mở máy là gọi tôi ngay.
“Tối nay anh về, em muốn ăn gì? Anh bảo bếp làm trước.”
Tôi lắc đầu: “Anh tự ăn đi, em không ăn.”
Hứa Dục cười khẽ: “Giận anh lần này không dẫn em đi à?”
“Từ hôm nay chúng ta triệt để không làm nữa.”
Tôi nhìn trận bóng rổ trên sân, hơi thất thần: “Em không giận, chỉ hơi bận.”
“Anh tự ăn đi, cúp đây.”
Mấy ngày nay tôi mê thể thao.
Gia nhập đội bơi trường, rảnh là ngâm mình trong hồ.
Nhờ tập luyện, dáng người đẹp, ngày nào cũng bị treo lên tường tỏ tình.
Nhưng vì hay xem bóng rổ, có người công khai nghi ngờ giới tính tôi, bảo tôi “gay”.
Tôi không quan tâm, cũng lười quản bọn họ nói sau lưng.
Không ngờ mấy lời này lại lọt đến tai anh.
Chiều đó, tôi đang trôi nổi trong bể bơi, đột nhiên tối om.
Có người bịt mắt tôi, kéo tôi xuống nước.
Tôi giãy giụa muốn ngoi lên, lần nào cũng hụt.
Chỉ sờ được người kẹp tôi, mặc áo sơ mi.
Khi tôi sắp đuối sức, người đó hôn tôi, truyền hơi.
Môi răng quấn quýt, tôi đoán được là ai.
Tức đến phát điên, lập tức túm áo anh xé.
17
Tắm xong, tóc còn ướt, tôi tìm bàn chải mới bóc cho Hứa Dục.
Anh bị tôi hành đến mặt đỏ bừng, nằm bồn tắm, hồn bay tận đâu.
Tôi đưa bàn chải đã kem cho anh: “Anh…”
Anh nghễnh đầu, nhất định bắt tôi đánh răng cho.
Tôi cũng hiếm khi tốt tính.
Nghĩ sau này gặp nhau ít đi, trân trọng từng phút bên anh.
Liền đánh răng giúp anh.
Hứa Dục hưởng thụ ra mặt, khi nhổ bọt nắm tay tôi, cười mắt cong cong:
“Hồi nhỏ răng em mới mọc đủ, chính anh dạy em đánh răng.”
“Lúc đó em lười, đã biết rồi còn giả vờ không biết.”
“Nhất định bắt anh đánh hộ.”
“Hà Việt, em lớn thật rồi, biết ngoan.”
Nghĩ tới tuổi thơ, lòng tôi dâng trào ấm áp.
Cùng sống bao năm, dù từng cãi vã, vẫn là người hiểu nhau nhất trên đời.
Huống chi tôi yêu anh đến thế.
Nghĩ tới việc phải đi, lòng đau như cắt.

