Tôi xoa đầu anh: “Anh trai ngoan, gọi một tiếng ‘chồng’ nghe xem nào.”
4
Tôi quên mất, miệng anh ấy đang bị nhét.
Không thể phát ra âm thanh.
Nên khi nghe thấy anh ấy nói tiếng “cút”, tôi chẳng chút tức giận.
Thậm chí còn cảm thấy, anh ấy lúc tức giận trông cũng khá đáng yêu.
So với vẻ bình tĩnh của tôi.
Khi anh ấy nổi giận, mắt luôn đỏ lên.
Như thể ai đó đã bắt nạt anh ấy vậy.
Hứa Dục có thân hình không tệ.
So với kiếp trước, làn da cũng mịn màng hoàn chỉnh hơn nhiều.
Bây giờ trên người không có mấy vết sẹo.
Một năm nay, mỗi lần anh bị thương.
Tôi đều tự tay chăm sóc cho anh.
Không cho phép trên người anh xuất hiện thêm vết thương mới.
Hứa Dục luôn làm những việc bẩn thỉu cho gia đình chúng tôi.
Đắc tội với không ít người.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được bật cười.
Không ai biết bố mẹ tôi rốt cuộc nghĩ gì.
Nói là quan tâm anh ấy đi.
Lại để anh ấy làm toàn những việc không thể đưa lên mặt báo.
Nói là không quan tâm anh ấy đi.
Mỗi lần Hứa Dục gặp chuyện, họ lại sốt sắng hơn ai hết.
Năm 13 tuổi, tôi và Hứa Dục cùng bị bắt cóc.
Những kẻ bắt cóc nói chỉ có thể cứu một người.
Bố mẹ tôi không chút do dự, cùng nhau lựa chọn Hứa Dục.
Tôi bị kẻ bắt cóc túm lấy cùng nhảy xuống biển.
Nếu không phải hắn đập vào ám tiêu chết ngay tại chỗ, còn tôi tình cờ biết chút bơi lội.
Tôi đã chết trong mùa đông năm đó rồi.
Không ai biết, biển mùa đông lạnh giá đến mức nào.
Lạnh đến nỗi từ đó trở đi, tôi cảm thấy bản thân cũng bị đồng hóa, ngâm thành loài máu lạnh.
Vì vậy.
Tôi nắm lấy cằm Hứa Dục.
Dùng ngón tay lau đi vệt nước ở khóe môi anh.
“Anh trai, em muốn làm chuyện đó với anh.”
“Hứa Dục, anh không nói gì, em coi như anh đồng ý nhé.”
Nói xong, tôi liền cúi người hôn lên.
Hai kiếp rồi.
Tôi đã phân không rõ mình đợi bao lâu.
Nụ hôn khó khăn lắm mới có được này.
Khiến máu trong toàn thân tôi sôi sục.
Thời khắc này, tôi mới cảm nhận rõ ràng, mình vẫn còn đang tuổi thanh xuân.
Thật là vô dụng.
Tôi thầm nghĩ.
Mới chỉ hôn thôi.
Sao toàn thân lại cứng đơ như đóng băng vậy?
Nhìn nét mặt nhăn nhó của Hứa Dục.
Tôi có chút bất mãn.
Cùng là nụ hôn đầu, sao anh ấy không biết tận hưởng chứ?
Vừa buông anh ấy ra, anh ấy đã lập tức nhổ chữ không rõ lời.
“Đồ khốn.”
Tôi cười nhẹ, ừ một tiếng: “Đúng, em chính là đồ khốn, thú vật thích anh trai mình.”
Hứa Dục trừng mắt nhìn tôi, lại chửi một câu: “Biến thái.”
Tôi với tay chạm vào chiếc nơ khác trên người anh.
“Anh trai, anh thừa nhận đi.”
“Anh cũng có cảm tình với em.”
“Anh và em, đều là biến thái.”
5
Môi anh hôn rất thích.
Nhưng phản kháng quá dữ.
Thấy nước mắt anh, cuối cùng tôi vẫn không nỡ ra tay.
Ra ngoài, tôi dặn đàn em: “Canh kỹ anh ấy.”
Nếu tôi nhớ không nhầm, ba ngày nữa Hứa Dục sẽ bị trả thù.
Phanh xe hỏng, đâm vào trụ cầu, chìm xe.
Kiếp trước tôi rất ghét anh.
Nhưng khi nghe tin này, tôi vẫn không kìm được lo lắng.
Bỏ cả kỳ thi cuối kỳ, dẫn người lặn sông bốn ngày.
Cuối cùng mới biết anh đã sớm được đàn em vớt lên, bí mật dưỡng thương ở bệnh viện tư.
Lúc ấy tôi lại thở phào.
Không chết là tốt rồi, không sao là tốt rồi.
Nhưng tai nạn lần ấy khiến anh suýt tàn phế, nửa năm không xuống giường được.
Sau đó phục hồi chức năng một năm lẻ ba tháng mười hai ngày mới miễn cưỡng đi lại.
Tôi không muốn anh bị thương nữa.
6
Ba ngày sau.
Tôi vừa thi xong môn cuối kỳ cuối tuần.
Nộp bài đầu tiên, vội vàng lao ra cửa lớp.
Vì trong phòng thi, mí mắt phải tôi giật liên hồi.
Luôn có dự cảm chẳng lành.
Vừa đi đến bãi xe vừa mở điện thoại, định xem camera phòng kín.
Không ngờ vừa mở máy, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của tâm phúc đã nhảy ra.
【Thiếu gia, đại thiếu gia chạy rồi.】
【Chúng tôi không tìm thấy tung tích anh ấy.】
Tôi suýt bóp vỡ màn hình: “Đồ vô dụng.”
Lên xe mới phát hiện mình đổ mồ hôi lạnh.
Mồ hôi trong lòng bàn tay quá nhiều, tay cầm vô-lăng trơn tuột.
Tôi thầm chửi một câu.
Lấy khăn lụa lau qua loa, mới miễn cưỡng lái xe lên đường.
Tôi hoảng loạn lái xe vòng vèo vô định.
Không biết từ lúc nào đã lái đến chỗ anh trai tôi gặp nạn kiếp trước.
Mùa lũ nhuộm mặt sông thành màu bùn đục.
Năm ấy tôi chống bè cao su, trôi trên sông ròng rã suốt bốn ngày.
Chỉ để tìm Hứa Dục.
Tôi là người vô thần, nhưng bốn ngày ấy, tôi cầu hết thần thánh mà tôi biết tên.
Chỉ cần anh còn sống, tôi làm gì cũng được.
Tôi tưởng đó là tình thân.
Nhưng tôi sai rồi.
Nhìn dòng sông cuồn cuộn, tôi run rẩy lấy thuốc và bật lửa.
Châm lửa, đưa lên môi, nhưng mãi không ngậm.
Tôi mười tám tuổi còn chưa biết hút thuốc.
Kiếp trước, sau khi học hút thuốc, mỗi lần tôi hút, anh trai lại mắng một trận.
Anh ghét mùi thuốc lá.
Tôi cũng sớm cai rồi.
Tôi bấm số Hứa Dục.
Gọi mười lần.
Lần thứ mười một, anh cúp máy.
Lát sau, anh nhắn tin: 【Bình an, đừng lo.】
Tôi bóp nát điếu thuốc: 【Đừng lo cái đầu anh.】
【Anh về đây cho tôi.】
Hứa Dục như mọi khi dỗ dành tôi đang nổi điên:
【Ngoan, anh mai về.】

