Vào ngày tôi trưởng thành.
Anh trai tôi mất tích trên đường đến mừng sinh nhật tôi, bặt vô âm tín.
Bố mẹ tôi phát đên lên vì tìm kiếm anh.
Còn tôi thì đang ở trong căn phòng bí mật bóc quà.
“Ai đã thắt chiếc nơ bướm màu hồng cho anh trai vậy? Thật là lẳng lơ.”
Khi bóc đến thắt lưng của anh ấy, hơi thở tôi nghẹn lại. Tại sao bên dưới lại còn một chiếc nơ nữa?
Hứa Dục bị bịt miệng, không thể nói được, chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn tôi.
Tôi xoa đầu anh: “Anh trai ngoan, gọi một tiếng ‘chồng’ xem nào.”
01
Vào ngày sinh nhật tuổi 18 này. Kế hoạch đã ấp ủ từ lâu của tôi cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Tôi cố tình dậy sớm. Lựa chọn kỹ lưỡng bộ đồ và kiểu tóc đẹp trai nhất. Chờ đợi món quà của mình.
Bố mẹ tôi thì làm theo lời hứa, chuyển toàn bộ cổ phần dưới danh nghĩa của họ sang tên tôi.
Mẹ tôi gượng cười, thận trọng nhìn tôi: “Hà Việt, dù anh con không phải con ruột, nhưng nó luôn đối xử rất tốt với con, sau này con đừng…”
Tôi khép lại tập tài liệu, liếc nhìn bà một cái. “Đương nhiên rồi, con nhất định sẽ đối xử tốt với anh ấy.”
Vừa dứt lời, vệ sĩ của anh tôi đã xông vào quỳ xuống trước mặt bố mẹ tôi: “Thưa ông, thưa bà, đại thiếu gia mất tích rồi!”
Bố mẹ tôi lập tức hoảng loạn, quẳng tôi ra sau đầu bận rộn tìm kiếm đứa con giả, đến cả sinh nhật của đứa con ruột cũng quên mất.
Tôi ngồi trước bàn ăn sáng thịnh soạn. Vẫn giữ vẻ tao nhã, mỉm cười dùng dao phết mứt đầy lên lát bánh mì.
02
Tôi rất ghét anh trai tôi. Nhưng ở kiếp trước, anh đã chết rất thảm để bảo vệ tôi. Còn bố mẹ vô dụng của tôi, khi biết gia tộc bị trả thù còn chạy nhanh hơn cả thỏ.
Năm ba mươi tuổi, tôi chết trong vòng tay đã lạnh lẽo cứng đờ của anh.
Những điều cấm kỵ chưa từng được nói ra giữa chúng tôi cũng theo dòng máu đã nguội lạnh mà chết đi trong đêm mưa bão đó.
Và tôi lại được tái sinh trở về lúc tôi ghét anh trai tôi nhất.
Giả vờ suốt một năm, tôi đã dùng mưu tính và năng lực của mình ở tuổi 30 để vượt qua anh trai 20 tuổi, cướp đi cái gọi là quyền thừa kế.
Lần này, đến lượt tôi bảo vệ anh ấy.
Vậy nên, tôi thu một chút “lãi” thì có gì là quá đáng?
Lúc ăn sáng, tôi luôn nhìn vào màn hình giám sát trong máy tính bảng.
Anh ấy vẫn chưa tỉnh. Vẻ mặt đang ngủ say thật yên tĩnh và an lành.
Cứ như là Nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng đang chờ đợi nụ hôn của hoàng tử mới có thể tỉnh lại.
3
Nghĩ vậy, tôi cũng làm thật.
Trên đường đi còn huýt sáo.
Bước vào căn phòng bí mật.
Nhìn anh trai tôi đang ngoan ngoãn chìm trong giấc ngủ say dưới tác dụng của thuốc mê liều cao.
Tôi hài lòng tháo chiếc bịt mắt hình nơ bướm của anh ấy ra.
Đúng lúc tôi thầm trầm trồ “Ai đã thắt chiếc nơ bướm màu hồng cho anh trai vậy? Thật là lẳng lơ” thì
Bỗng nhiên phát hiện.
Mắt anh trai tôi đang mở to.
Anh ấy căn bản chưa từng hôn mê?
Bị anh ấy nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi.
Tôi không biết anh trai tôi bắt đầu có tình ý với tôi từ lúc nào.
Mà bây giờ, lại là lúc quan hệ giữa chúng tôi xấu nhất.
Thậm chí còn tệ hơn cả cùng kỳ kiếp trước.
Suy cho cùng, một năm nay, tôi đã ra tay tàn độc, cướp đi không ít thứ từ tay anh.
Trước mắt, tôi lại trói anh ấy trong căn phòng bí mật.
Chắc anh ấy rất sợ hãi nhỉ?
Nhận thấy anh ấy chuẩn bị lên tiếng.
Tôi vội vàng tìm trong hộp đạo cụ bên cạnh một cái ball gag.
Nhanh chóng hôn anh một cái.
Rồi mới nhét nó vào miệng anh.
Làm xong những việc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Trời mới biết tôi sợ anh ấy nói ra những lời chán ghét tôi đến mức nào.
Chắc chắn tôi sẽ phát điên mất.
Hứa Dục bị tôi bắt nạt như vậy.
Đương nhiên là rất bất mãn.
Trong cổ họng toàn là những tiếng phản đối ừ ử.
Tôi giả vờ như không nghe thấy.
Đưa tay sờ lên mặt anh, rồi lại luồn tay vào trong cổ áo.
Sờ khắp người anh.
“Anh trai, anh còn nhớ lúc nhỏ không? Chúng ta còn từng tắm chung.”
“Lúc đó chỗ này của anh đâu có lớn như vậy.”
Nghe vậy, anh ấy xấu hổ và phẫn nộ đến đỏ cả mặt.
Thấy anh như vậy, tôi càng nói càng phấn khích: “Hồi nhỏ anh chơi trò gia đình với em, toàn làm vợ em.”
“Lúc đó anh đâu có biết ngại, còn để em ôm hôn nữa.”
Anh trai tôi ngày trước đúng là rất nghe lời.
Ít nhất sẽ không để lộ vẻ mặt xấu hổ phẫn nộ như bây giờ.
Tôi xoa xoa mặt anh.
Tiếp tục bóc món quà của mình.
Khi bóc đến thắt lưng của anh.
Hơi thở tôi nghẹn lại.
Sao bên dưới lại còn một chiếc nơ nữa?
Đây là phiên bản quần lót mới nhất sao?
Cũng quá kích thích đi chứ.
“Anh trai, anh như vậy trông thật đẹp.”
“Sau này ngày nào cũng mặc như vậy để em bóc quà được không?”
Hứa Dục bị nhét bóng, không nói được, chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn tôi.

