Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không bảo vệ được người ấy.

Tiểu Thuận Tử đã già, đi đường không còn lanh lẹ như trước.

Hắn bưng thuốc lên, khuyên:

“Bệ hạ, nên uống thuốc rồi.”

Bùi Quan Nam nhận lấy, uống cạn.

Thuốc rất đắng.

Hắn bỗng hỏi:

“Tiểu Thuận Tử, năm đó ở Vĩnh Châu, thuốc của Nguyên Trinh có đắng như vậy không?”

Tiểu Thuận Tử cúi đầu:

“Chắc là đắng.”

Bùi Quan Nam gật đầu.

“Người ấy sợ đắng.”

Nói xong, bản thân lại cười.

“Là trẫm nhớ nhầm rồi.”

“Sợ đắng là trẫm.”

“Tạ Nguyên Trinh chẳng sợ gì cả.”

Tiểu Thuận Tử không dám đáp.

Hắn nghĩ, Tạ đại nhân cũng sợ.

Sợ lạnh, sợ đau, sợ bệ hạ khó xử, sợ một ngày nào đó bản thân thật sự thành lỗi lầm của bệ hạ.

Chỉ là người ấy chưa từng nói.

23

Thư trong hộp cuối cùng chỉ còn lại ba phong.

Bùi Quan Nam giữ rất lâu, không nỡ mở.

Hắn sợ mở xong, liền thật sự không còn gì nữa.

Nhưng năm tháng sẽ không vì hắn không nỡ mà dừng lại.

Sinh thần năm sáu mươi tuổi, Thái tử dẫn theo bá quan chúc thọ.

Bùi Quan Nam nhận rượu.

Nhìn cả điện người quỳ.

Bỗng cảm thấy rất mệt.

Yến tiệc tan, hắn quay về Thái Cực điện.

Mở phong thư thứ một trăm chín mươi tám.

Quan Nam.

Nếu thư đã đọc tới đây, ngươi hẳn đã già rồi.

Không biết tóc bạc có nhiều không.

Có lẽ vẫn rất đẹp.

Ngươi xưa nay thích thể diện, dù già rồi, chắc cũng sẽ không để mình khó coi.

Đến tuổi này, đừng quá mệt mỏi.

Thái tử chắc đã trưởng thành.

Công chúa chắc cũng đã gả cho người tốt.

Nếu thiên hạ thái bình, ngươi hãy nghỉ ngơi nhiều một chút.

Người đọc sách thánh hiền thường nói, công thành thân thoái.

Ta cảm thấy rất có đạo lý.

Bùi Quan Nam viết:

Tóc bạc rất nhiều.

Không đẹp.

Thiên hạ vẫn thái bình.

Nhưng trẫm không muốn thoái.

Phong thứ một trăm chín mươi chín.

Quan Nam.

Nếu một ngày nào đó, ngươi bỗng nhớ ta.

Thì đừng chỉ nhớ dáng vẻ lúc ta sắp chết.

Ta khi trẻ cũng rất đẹp.

Chữ viết cũng đẹp.

Chép sách cho ngươi tám năm, ngươi còn chưa trả công đâu.

Bùi Quan Nam cười rất lâu.

Cười xong, ho đến mức khăn đầy máu.

Hắn lau sạch, nghiêm túc viết:

Nhớ rõ.

Rất đẹp.

Công chép sách, kiếp sau trả.

Phong cuối cùng.

Đặt ở đáy hộp.

Giấy hơi ố vàng, mép giấy đã mềm.

Bùi Quan Nam mở ra rất chậm.

Quan Nam.

Phong này, ta đã viết rất lâu.

Viết rồi lại xé, xé rồi lại viết.

Đến cuối cùng, vẫn chỉ muốn nói với ngươi mấy câu.

Đừng trách chính mình.

Ngươi không có lỗi với ta.

Có thể gặp ngươi, là chuyện tốt nhất trong đời ta.

Ta từng oán ông trời, vì sao ngươi lại là hoàng đế.

Sau này nghĩ lại, cũng may ngươi là hoàng đế.

Nếu không, làm sao ngươi có thể hộ được nhiều người như vậy.

Bắc cảnh có rất nhiều người còn sống.

Nam Việt cũng có rất nhiều người còn sống.

Bọn họ đều là con dân của ngươi.

Cũng là con dân mà ta từng tận mắt nhìn thấy.

Bọn họ sống tốt, ta rất vui.

Cho nên ngươi nhất định phải làm một minh quân.

Làm một minh quân thật tốt.

Đừng vì ta mà đau lòng quá lâu.

Nếu kiếp sau còn có thể gặp nhau.

Ta không muốn làm thư đồng của ngươi nữa.

Chép sách quá mệt.

Ta muốn làm một người bán rượu.

Ủ rượu ngon hơn một chút.

Đợi ngươi tới mua.

Đến lúc đó, ngươi phải nói trước cho ta biết.

Ngươi tên là Bùi Quan Nam.

Bùi Quan Nam nhìn phong thư ấy rất lâu.

Lâu đến mức trời bên ngoài đã sáng.

Cuối cùng hắn nhấc bút, từng nét từng nét viết xuống.

Được.

Kiếp sau trẫm đi mua rượu.

Ta tên Bùi Quan Nam.

24

Sau khi phong thư cuối cùng được đọc xong, Bùi Quan Nam bệnh một trận.

Bệnh rất nặng.

Thái tử giám quốc.

Công chúa ở bên giường hầu bệnh, khóc đến mắt sưng đỏ.

Bùi Quan Nam lại rất bình tĩnh.

Hắn chỉ bảo người mở cửa sổ.

Tuyết ngoài điện rơi nhẹ.

Con rùa bò bên cạnh án, bò rất chậm.

Hắn nhìn rất lâu, bỗng nói:

“Mang nó ra ngoài phơi nắng đi.”

Tiểu Thuận Tử nghẹn ngào:

“Bệ hạ, bên ngoài đang có tuyết, không có nắng.”

Bùi Quan Nam ngẩn ra.

“Vậy thì đợi trời quang.”

Hắn nhắm mắt, ngủ một giấc rất dài.

Trong mơ lại trở về Đông cung.

Thiếu niên Tạ Nguyên Trinh ngồi bên cửa sổ, cầm bút chép sách cho hắn.

Ánh nắng rơi trên lông mi người ấy.

Hắn đi tới, giật bút trong tay người ấy.

“Đừng chép nữa.”

Tạ Nguyên Trinh ngẩng đầu nhìn hắn:

“Điện hạ, ngày mai Thái phó kiểm tra.”

“Không chép xong, người lại bị phạt.”

Hắn nói:

“Phạt thì phạt.”

“Ta dẫn ngươi đi đấu dế.”

Thiếu niên Tạ Nguyên Trinh nhíu mày:

“Ta không biết.”

Hắn cười:

“Ta dạy ngươi.”

Giấc mơ rất dài.

Dài đến mức hắn gần như không muốn tỉnh lại.

Nhưng khi tỉnh lại, Thái Cực điện vẫn là Thái Cực điện.

Tạ Nguyên Trinh không ở đó.

25

Bùi Quan Nam sống đến tám mươi tuổi.

Đúng như năm xưa từng nói.

Hắn không sống ít hơn một ngày.

Cũng không sống nhiều hơn một ngày.

Ngày hôm ấy trời rất quang.

Tuyết nhiều năm hiếm thấy cuối cùng cũng ngừng.

Ánh nắng rơi vào Thái Cực điện.

Con rùa bò ra khỏi vại nước, nằm bò trong ánh nắng phơi mai.

Thái tử đã thành đế từ lâu, tự mình đến hầu thuốc.

Bùi Quan Nam mở mắt, nhìn tân đế rất lâu.

“Phụ hoàng.”

Tân đế đỏ mắt.

Bùi Quan Nam nói:

“Sau khi trẫm đi, không cần hợp táng.”

“Chôn ở phía Nam Vân An.”

Tân đế nghẹn ngào đáp:

Scroll Up