Cậu ấy hít sâu một hơi, yết hầu chuyển động:
“Nên tôi chỉ còn cách tự tới tìm cậu thôi.”
Dòng chữ lại trôi qua.
【Công chính tới hỏi tội rồi kìa, ai bảo trước đó mày phiền phức quá làm chi.】
【Nhìn sắc mặt anh ấy khó coi chưa, chắc chắn là thấy tên nam phụ này làm mình làm mẩy quá trớn rồi.】
【Chờ xem, lát nữa công chính sẽ nói mấy lời phũ phàng cho coi.】
Thẩm Tễ lại tiến lên một bước.
Bóng của cậu ấy bao trùm hoàn toàn lên bóng của tôi, trong không khí ngập tràn mùi hương chanh quen thuộc trên người cậu ấy.
Chứng khát khao tiếp xúc da thịt của tôi ngay khoảnh khắc này như bị nhấn nút kích hoạt, toàn bộ đầu mút dây thần kinh trên cơ thể đều điên cuồng ngả nghiêng về phía cậu ấy.
Nhưng đôi chân tôi lại lùi về sau một bước.
“Cậu lùi lại?”
Giọng Thẩm Tễ bỗng nghẹn lại.
“Tống Dữ, cậu đang né tránh tôi đấy à?!”
6
“Thẩm Tễ.” Tôi nhìn trân trân vào hộp bánh crepe xoài trên tay cậu ấy, “Cậu không cần lo cho tôi đâu. Tôi biết cậu cũng có cuộc sống riêng của mình, sau này không cần cố tình mang đồ ăn cho tôi nữa đâu.”
Sắc mặt Thẩm Tễ dưới ánh đèn đường trông vô cùng phức tạp.
“Cái gì gọi là ‘tôi có cuộc sống riêng’?”
“Thì là…” Tôi cân nhắc từ ngữ, “Sau này cậu sẽ có người mình thích… người sẽ đi cùng cậu cả đời, tôi đâu thể cứ bám dính lấy cậu mãi như thế này được.”
“Sao lại không thể?”
Cậu ấy hỏi dồn dập.
Khung bình luận nổ tung.
【Cái quái gì thế này?? Công chính anh đang nói cái gì vậy hả??】
【Ủa khoan, thụ chính còn chưa xuất hiện mà anh đứng đây nói gì với tên nam phụ thế??】
【Tác giả đâu rồi! Mau lăn ra đây giải thích coi!!】
Tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tễ.
Đáy mắt cậu ấy thẳm sâu, khiến người ta nhìn vào chẳng thể thấy đáy.
“Thẩm Tễ, câu này của cậu có ý gì?”
Yết hầu cậu ấy lại trượt lên xuống một nhịp:
“Ý của tôi là…”
Chuông điện thoại của cậu ấy bỗng reo vang.
Thẩm Tễ cúi đầu nhìn màn hình: “Mẹ tôi.”
Cậu ấy bấm nghe rồi bước sang một bên vài bước.
Phương Thời Yến chẳng biết đã quay lại từ lúc nào, cô bé khóa dưới kia đã về mất rồi.
Cậu ta đứng một mình bên cạnh tôi, nhìn theo hướng ánh mắt của tôi:
“Tình hình sao rồi?”
“Cậu ấy gọi điện cho mẹ.”
“Tôi biết, ý tôi là hai người kìa. Khoảng cách ban nãy tôi tưởng giây sau cậu ta lao vào hôn cậu luôn rồi chứ.”
“…”
“Đùa thôi.” Phương Thời Yến đẩy gọng kính, “Nhưng nói thật đấy, ánh mắt Thẩm Tễ nhìn tôi hôm trước giống hệt như đang nhìn tình địch vậy.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi.”
“Thế à?”
Phương Thời Yến nghiêng đầu nhìn tôi:
“Sau này cậu ấy sẽ có người khác để thích thôi.”
“Sao cậu biết được?”
Tôi há miệng, định bảo “Bình luận mách tôi đấy”, rồi sực nhận ra câu này mà thốt ra thì chắc bị tống thẳng vào bệnh viện tâm thần mất.
“Nói chung là sẽ có.”
Phương Thời Yến im lặng vài giây:
“Tống Dữ, cậu còn nhớ ngày đầu tiên nhập học năm nhất không?”
“Nhớ chứ, sao thế?”
“Hôm đó bố mẹ cậu đến đưa tiễn, lúc họ về cậu đứng ở cổng trường khóc nức nở như mưa, Thẩm Tễ đứng cạnh cứ vỗ lưng dỗ dành cậu suốt nửa tiếng đồng hồ.” Cậu ta ngừng lại, ném cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý, “Lúc đó tôi đứng cạnh nhìn mà trong bụng thầm nghĩ, hai người này chắc chắn là người yêu của nhau rồi.”
“…”
Phương Thời Yến nhìn tôi: “Cậu nghĩ một người bạn nối khố bình thường sẽ vì cậu né tránh mấy ngày mà nửa đêm nửa hôm chạy tới chặn đường à? Lại còn mang theo cả món bánh ngàn lớp xoài mà cậu thích nhất nữa chứ?”
Bình luận lại nhảy ra:
【Trời đất, sao ánh mắt công chính nhìn nam phụ độc ác sai sai thế nhỉ??】
【Ủa sao tôi thấy hướng đi của cốt truyện lạ hoắc vậy? Đổi cặp đôi rồi à?】
【Thực ra thanh mai trúc mã cũng hay ho phết, ôi thôi có gì thưởng thức nấy vậy!】
Tôi nhìn chằm chằm mấy dòng bình luận này, tim đập thình thịch vừa nhanh vừa loạn.
“Tống Dữ.”
Thẩm Tễ đã gọi điện xong, sải bước quay lại trước mặt tôi.
“Mẹ tôi bảo mai cậu về nhà ăn cơm.” Cậu ấy ngập ngừng một chút, “Biết cậu không nhận bánh xoài, mẹ hỏi có phải cậu chê tay nghề của mẹ rồi không?”
“Không phải…”
“Thế mai cậu có sang không?”
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt ngập tràn sự cẩn trọng dè dặt.
“Được.” Tôi đáp.
Bờ vai căng cứng của Thẩm Tễ như được trút bỏ gánh nặng, thả lỏng thấy rõ.
Cậu ấy nhét hộp bánh vào tay tôi, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay tôi, nơi đó lập tức như bị lửa đốt, cảm giác nóng bỏng men theo huyết mạch cháy bừng bừng vào tận tim.
Tôi cúi đầu nhìn hộp bánh trong tay:
“Cảm ơn.”
“Không có gì.” Thẩm Tễ đút tay vào túi áo hoodie, “Trưa mai mười hai giờ, tôi qua đón cậu.”
“Ừm.”
Cậu ấy quay người đi được hai bước lại khựng lại, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Tống Dữ.”
“Hửm?”
“Chuyện lúc nãy cậu nói ‘sau này sẽ có người mình thích’…”
“Sao cơ?”
“Không có gì.”
Cậu ấy quay đầu, sải bước dài đi về phía cổng trường, vạt áo hoodie bị gió đêm thổi tung lên, để lộ một đoạn eo săn chắc.
Bình luận lại lướt qua:
【Toang rồi, linh cảm mình theo nhầm cặp rồi các bác ơi.】
【Mấy người trên kia tỉnh táo lại coi! Thụ chính là học bá dịu dàng cơ mà!】

