Tôi không đáp.

“Cậu lại phát bệnh rồi à?”

Vẫn im lặng.

“Hôm nay tôi không chơi game nữa.” Giọng Phương Thời Yến truyền đến từ khoảng cách rất gần, “Cậu nói chuyện với tôi đi, phân tán sự chú ý có khi đỡ hơn đấy.”

Tôi hé chăn ra một góc.

Phương Thời Yến đang ngồi trên giường cậu ta, ngửa đầu nhìn tôi.

Giường của cậu ta dọn dẹp rất ngăn nắp, chăn gối gấp gọn gàng phẳng phiu.

“Sao cậu tốt với tôi thế?” Tôi hỏi.

Phương Thời Yến đẩy gọng kính, cậu ta cận ba độ, ánh mắt sau tròng kính trông rất ôn hòa.

“Cậu nằm giường trên, mỗi lần cậu phát bệnh giường cứ rung bần bật, ảnh hưởng tôi ngủ.”

“…”

“Đùa đấy.” Cậu ta cười, “Chủ yếu là lần nào phát bệnh mặt cậu cũng trắng bệch dọa người, tôi sợ có ngày cậu nguy kịch thật thì tôi là nhân chứng duy nhất sẽ bị công an bế đi điều tra mất.”

Tôi chẳng biết phải nói gì.

Con người Phương Thời Yến là thế, nói chuyện lúc nào cũng ba phần bông đùa, khiến người ta chẳng phân biệt nổi lúc nào thật lúc nào giả.

“Phương Thời Yến.”

“Sao?”

“Cậu có sợ bị một tên nam phụ độc ác bám lấy không?”

Cậu ta nhíu mày: “Nam phụ gì cơ?”

“Phản diện trong tiểu thuyết ấy, chưa đọc bao giờ à? Cái kiểu cứ bám riết lấy nhân vật chính, cản trở tình cảm của người ta với người yêu, cuối cùng chắc chắn nhận kết cục thảm hại ấy.”

“Dạo này cậu xem mấy thứ linh tinh gì thế?”

“Hỏi bừa thôi.”

Phương Thời Yến trầm ngâm vài giây: “Nếu tôi là nhân vật chính thì tôi chẳng thấy bị ai bám là chuyện to tát gì cả. Trang Chu trong game từng bảo rồi, trời đất cùng ta sinh ra, vạn vật với ta là một…”

“Nói tiếng người giùm cái.”

“Được rồi, nói toạc ra là… Cậu chẳng phiền phức chút nào đâu, đừng có nghĩ quẩn.”

Tôi nhìn vệt ố hình con mèo trên trần nhà.

Phương Thời Yến bảo tôi không phiền phức.

Nhưng những dòng bình luận kia lại không nghĩ vậy.

【Cậu bạn cùng phòng này thánh mẫu quá vậy, còn đi an ủi tên nam phụ độc ác nữa chứ.】

【Hóng cảnh nam phụ quay sang bám lấy bạn cùng phòng, rồi bạn cùng phòng cũng phát ngán cho coi.】

【Bị chứng thèm xúc giác chẳng qua là thiếu thốn hơi ấm thôi, kiếm đại một cậu bạn trai là xong, cứ phải bám riết lấy công chính làm gì.】

Tôi lại quấn chặt chăn quanh người.

“Phương Thời Yến, cậu ngủ sớm đi, tôi không sao rồi.”

Cậu ta liếc nhìn tôi một cái, không gặng hỏi thêm, đưa tay tắt đèn đầu giường.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Tôi mở to mắt, cuộn tròn trong màn đêm đặc quánh.

Ngón tay vẫn còn run, nhưng dường như đã đỡ hơn lúc nãy một chút.

Bình luận nói chẳng sai, có lẽ tôi nên tìm một người không ghét bỏ tôi mới phải.

5

Hôm sau là thứ Bảy, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi nằm lì trên giường không dậy, cũng chẳng buồn ăn uống.

Chập chờn chìm vào mấy giấc ngủ ngắn, trong mơ toàn là hình bóng Thẩm Tễ.

Mơ thấy dáng vẻ năm cậu ấy mười ba tuổi, mặc chiếc áo phông trắng cổ rộng, trên xương quai xanh có một nốt ruồi nho nhỏ.

Trong giấc mơ, tôi ghé chóp mũi chạm vào nốt ruồi ấy, cậu ấy không hề né tránh.

Lúc tỉnh dậy, tim như bị ai đó bóp nghẹn.

Phương Thời Yến đẩy cửa bước vào, thấy tôi vẫn nằm đơ ra đó, khẽ thở dài:

“Tống Dữ, cậu có biết bộ dạng cậu bây giờ giống cái gì không?”

“Giống gì?”

“Giống như đang cai nghiện vậy.”

“Cũng gần như thế.”

Cậu ta không nói gì thêm.

Nhưng tôi nghe thấy tiếng cậu ta rút điện thoại ra bấm lạch cạch vài tin nhắn.

Nửa tiếng sau, Phương Thời Yến bỗng lên tiếng:

“À này, Tống Dữ.”

“Gì thế?”

“Bé khóa dưới mà tôi đang tán rủ tôi tối nay đi dạo sân bóng… nhưng tôi đi một mình thì ngại quá.”

Tôi quay mặt khỏi gối nhìn cậu ta.

Vẻ mặt Phương Thời Yến vô cùng nghiêm túc, không tìm ra chút sơ hở nào.

“Nên là?”

“Nên cậu đi cùng tôi đi, đằng nào cậu cũng nằm bẹp dí cả ngày rồi, ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.”

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta.

Cậu ta cũng nhìn lại tôi, ánh mắt thẳng thắn không giống như đang nói dối.

“… Được rồi.”

Buổi tối sân bóng không đông lắm, lác đác vài người đang chạy bộ, ánh đèn vàng vọt kéo dài bóng người trên nền đất.

Cô bé khóa dưới mà Phương Thời Yến nói quả nhiên có đến, tên Lâm gì đó tôi không nhớ rõ, trông rất thanh tú, nói chuyện với Phương Thời Yến là vành tai lại đỏ ửng.

Tôi biết ý lùi lại phía sau, giữ khoảng cách mười mấy mét, giả vờ như đang tản bộ một mình.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng.

Giọng của Thẩm Tễ từ phía sau truyền tới:

“Hôm qua tôi nhắn tin cho cậu cả ngày, cậu chẳng thèm trả lời.”

“Điện thoại tôi hết pin tắt nguồn.” Tôi tiếp tục cắm đầu đi về phía trước.

“Hôm nay cũng tắt nguồn à?”

“… Chưa xem.”

Tiếng bước chân gấp gáp hơn, Thẩm Tễ từ phía sau vòng lên trước mặt, chặn đứng đường đi của tôi.

Cậu ấy mặc chiếc áo hoodie màu xám đậm, không đội mũ, tóc tai hơi rối bời như vừa mới chạy thục mạng tới đây.

Trên thái dương lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Trên tay cậu ấy xách một chiếc túi giữ nhiệt.

Bên trong là một chiếc bánh crepe ngàn lớp xoài nguyên vẹn.

“Mẹ tôi làm đấy.” Cậu ấy đưa chiếc túi sang, “Ba lớp xoài, ít đường, làm đúng theo khẩu vị của cậu.”

Tôi không đưa tay ra nhận.

“… Cảm ơn dì, nhưng mà thôi, dạo này tôi…”

“Tống Dữ.”

Thẩm Tễ ngắt lời tôi.

Cậu ấy rất hiếm khi ngắt lời người khác, từ nhỏ đến lớn gia giáo tốt vô cùng.

Lúc này trong giọng nói của cậu ấy có một thứ cảm xúc mà tôi chưa từng thấy, như thể sự nhẫn nại đã bị kéo căng đến cực hạn, không thể tiếp tục giả vờ bình thản được nữa.

“Dạo này cậu đang trốn tránh tôi.”

“Từ hôm thứ Ba tuần trước ở thư viện, cậu không thèm chủ động nói chuyện với tôi, không ngồi dựa vào tôi nữa.”

“Gọi điện cậu không bắt máy, nhắn tin cậu không trả lời…”

“Cả ngày hôm nay cậu thậm chí không thèm bước chân ra khỏi ký túc xá nửa bước.”

Scroll Up