7

Nhà Thẩm Tễ trang trí rất ấm cúng, bố cậu ấy quanh năm đi công tác xa, trong nhà phần lớn do mẹ Thẩm quán xuyến.

Có thể thấy rõ bác ấy là một người phụ nữ rất có gu và biết cách tận hưởng cuộc sống.

Trước đây mỗi lần sang nhà cậu ấy, tôi đều xộc thẳng vào phòng ngủ, ngả lưng xuống giường rồi vùi mặt vào gối cậu ấy hít hà mùi hương quen thuộc.

Thẩm Tễ sẽ ngồi trước bàn học làm bài, chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà buông một câu: “Cởi giày ra rồi hẵng trèo lên giường”.

Hôm nay tôi đứng ngập ngừng ở huyền quan, không dám bước vào trong.

“Cởi giày ra đi.” Thẩm Tễ thò đầu ra khỏi bếp, “Bánh xoài để trong tủ lạnh rồi, ăn cơm xong rồi ăn. Cậu vào phòng tôi đợi trước đi, tôi xào nốt món này.”

“Dì đâu rồi, dì không có ở nhà à?”

Ánh mắt Thẩm Tễ khẽ đảo qua chỗ khác: “Đột xuất có việc nên ra ngoài rồi.”

“Thế để tôi giúp một tay.”

“Cậu không giúp được đâu.” Vẻ mặt cậu ấy nghiêm túc vô cùng, “Lần trước cậu phụ tôi thái hành lá, thái xong khóc sướt mướt tèm lem cả mặt, hàng xóm sát vách tưởng tôi đánh cậu.”

“…” Tôi bĩu môi, “Cơ mà cậu nấu ăn cũng có ra gì đâu!”

“Lần này khác rồi, tôi luyện tập lâu lắm đấy.” Cậu ấy lại nhắc lại, giọng điệu mềm mỏng hơn lúc nãy một chút, “Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi.”

Tôi đứng ngập ngừng ở cửa vài giây, cuối cùng vẫn cởi giày bước vào phòng ngủ của cậu ấy.

Trên tủ đầu giường đặt một cuốn sổ phác thảo, bìa vẽ một con mèo rất xấu xí.

Hồi đó vì mải vẽ bậy trong giờ học nên bị giáo viên tịch thu, sao cuốn sổ này lại ở chỗ cậu ấy thế này?!

Bình luận cũng bám riết theo vào tận đây.

【Công chính cất kỹ đồ của nam phụ độc ác thế này… là sở thích gì vậy?】

【Khoan đã, cuốn sổ phác thảo này là ý gì? Công chính ơi anh không bình thường chút nào nha!】

【Thụ chính đâu? Thụ chính của tôi đâu rồi??】

Tôi mở cuốn sổ phác thảo ra.

Trang đầu tiên đúng là vẽ một con mèo xấu điên đảo.

Từ trang thứ hai trở đi, toàn bộ đều là Thẩm Tễ.

Năm lớp chín, tôi đã vẽ không biết bao nhiêu bức tranh về Thẩm Tễ.

Vẽ đường nét góc nghiêng của cậu ấy, vẽ dáng vẻ cậu ấy tựa bên cửa sổ đọc sách, vẽ mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết trên trán sau mỗi trận bóng rổ.

“Tống Dữ?”

Tiếng Thẩm Tễ từ nhà bếp vọng vào.

“Cơm xong rồi, ra ăn đi.”

Tôi khép cuốn sổ lại đặt về chỗ cũ, hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài.

Trên bàn ăn bày biện bốn món, toàn bộ đều được nêm nếm theo đúng khẩu vị của tôi.

Gà xào cay Cung Bảo không bỏ lạc và nêm nhiều đường, rau muống xào tỏi cắt khúc ngắn, trứng xào cà chua thì nhiều trứng ít cà chua, canh sườn nấu bí đao thì sườn phải là phần sườn sụn chứ không lấy xương cứng.

“Ngon không?” Cậu ấy hỏi.

“Ngon lắm.”

Bờ vai cậu ấy lại thả lỏng xuống.

Con người này làm việc gì cũng điềm tĩnh, vững vàng, duy chỉ có khoản nấu nướng là không có chút khiếu nào.

Làm được ngon lành thế này, chắc chắn đã phải tốn rất nhiều công sức để học.

“Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện học nấu ăn thế?”

Cậu ấy rốt cuộc cũng ngước mắt lên nhìn tôi:

“Giữa hai chúng ta, kiểu gì cũng phải có một người biết nấu chứ.”

Bình luận im bặt mất vài giây.

Sau đó điên cuồng nhảy chữ:

【Tôi bị hạ gục hoàn toàn rồi các mẹ ơi.】

【Cứu mạng, quả đánh thẳng trực diện đỉnh cao này là sao đây trời!!!】

【Công chính ơi anh tỉnh lại đi, anh nói lời tình tứ với nam phụ thế này là phạm quy đó nha!!!】

【Thụ chính: Vị trí của tôi hình như sinh ra là để làm cảnh hả?】

Tôi cúi đầu húp canh.

Canh sườn ngọt thanh, phần sụn hầm vừa tới, cắn một miếng là mềm tan trong miệng.

“Thẩm Tễ.”

“Hửm?”

“Sau này cậu kết hôn rồi, tôi còn được sang ăn chực nữa không?”

Tiếng đũa va vào bát sứ phát ra một âm thanh lanh lảnh.

Động tác của Thẩm Tễ khựng lại hoàn toàn.

Cậu ấy đặt đũa xuống, rút một tờ khăn giấy lau khóe miệng, động tác chậm chạp vô cùng, chậm đến mức như đang dùng khoảng thời gian đó để đè nén một thứ cảm xúc cuộn trào bên trong.

“Vừa rồi cậu nói gì?”

“Tôi bảo là…”

“Tống Dữ.”

Cậu ấy lại ngắt lời tôi.

Đôi mày nhíu chặt lại, đường quai hàm căng cứng như dây cung, tần suất chuyển động của yết hầu nhanh đến nghẹt thở.

“Dạo này cậu bị làm sao thế?”

“Có sao đâu…”

“Từ thứ Ba tuần trước đến giờ cậu toàn nói những lời kỳ quái.”

“Trước đây cậu chưa bao giờ nói lời ‘cảm ơn’ với tôi, muốn sang nhà tôi chưa từng cần lý do, muốn dựa dẫm vào tôi cũng chưa bao giờ phải hỏi tôi có bằng lòng hay không.”

Cậu ấy đứng bật dậy.

“Trước đây cậu sẽ ngủ thiếp đi trong lòng tôi, sẽ vì gặp ác mộng mà nửa đêm trèo cửa sổ sang phòng tôi, lúc lạnh sẽ nhét chân vào giữa hai đùi tôi sưởi ấm.”

Cậu ấy đi vòng qua bàn ăn, bước đến trước mặt tôi, đứng từ trên cao nhìn xuống.

“Tôi cứ ngỡ những chuyện đó vốn dĩ không cần phải hỏi lý do.”

“Thế nhưng dạo này cậu trốn tránh tôi, không trả lời tin nhắn, lúc phát bệnh thì rụt tay vào trong chăn không cho tôi chạm vào…”

“Sao cậu biết tôi phát bệnh?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy trân trân.

8

Yết hầu cậu ấy trượt một cái:

“Phương Thời Yến nói cho tôi biết.”

“Cậu với Phương Thời Yến thân nhau từ bao giờ thế?”

“…”

Thẩm Tễ im lặng.

“Cậu kết bạn với cậu ấy?” Tôi hỏi dồn.

“… Ừ.”

“Kết bạn từ lúc nào?”

“Hồi tập quân sự năm nhất.”

Tôi đứng bật dậy.

Dù tôi thấp hơn Thẩm Tễ nửa cái đầu, nhưng đứng lên dẫu sao cũng vớt vát lại được chút khí thế.

“Cậu kết bạn với bạn cùng phòng của tôi từ năm nhất, suốt ba năm trời không thèm nhắc với tôi một lời. Mỗi lần nhắn tin cậu ta nói gì với cậu? Kể bộ dạng tôi phát bệnh ra sao à? Kể tôi quấn chăn run lẩy bẩy thế nào? Kể tôi co quắp trên giường cắn góc gối…”

“Tống Dữ.”

Scroll Up