Sở Dương chỉ đành đáp:
“Vậy tôi cố về sớm.”
Trước lúc đi, cậu ta nhắn thêm một tin:
“Trong tủ ký túc có mấy chiếc áo khoác tôi đã mặc rồi. Cậu lấy đi. Không đủ thì nói.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Trong lòng hơi nóng lên.
Ngày hôm sau, trước khi về nhà, tôi ghé qua phòng Sở Dương.
Bạn cùng phòng của cậu ta đều đã đi.
Ký túc trống không.
Tủ quần áo mở sẵn.
Bên trong treo ngay ngắn vài chiếc hoodie cùng một áo khoác mỏng.
Đều là đồ đã mặc qua.
Trên vải còn lưu lại pheromone bạc hà nhàn nhạt.
Tôi đứng trước tủ, đưa tay chạm vào tay áo của một chiếc hoodie.
Sau đó ngượng ngùng một lúc, cuối cùng dứt khoát vơ hết nhét vào túi.
Trước khi đi nhắn cho Sở Dương:
“Lấy áo rồi.”
Cậu ta trả lời gần như ngay lập tức.
“Ừ.”
Tôi nhìn chữ “ừ” ấy rất lâu.
Cứ cảm giác tên này đang cười tôi ở đầu bên kia màn hình.
Hai ngày đầu ở nhà vẫn ổn.
Tôi đặt vài chiếc áo Sở Dương đưa cạnh gối.
Tối ngủ ôm một cái.
Ngửi chút bạc hà còn sót lại.
Tuyến thể rất ngoan, không có phản ứng gì lớn.
Nhưng đến tối ngày 3 tháng 10—
Có gì đó không đúng.
Tối ấy ăn cơm xong tôi nằm trên sofa phòng khách lướt điện thoại.
Đột nhiên sau gáy tê rần.
Ban đầu tôi chẳng để ý, chỉ cho rằng tuyến thể dao động bình thường.
Nhưng cảm giác tê nhanh chóng biến thành nóng.
Từ sau gáy lan xuống dọc sống lưng.
Cháy tới tứ chi bách hài.
Hơi thở bắt đầu gấp gáp.
Trên da nổi một lớp mồ hôi nóng mỏng.
Tôi co người trên sofa, vùi mặt vào quần áo của Sở Dương.
Hít thật sâu.
Không đủ.
Hoàn toàn không đủ.
Tuyến thể đang điên cuồng gào thét.
Chút pheromone còn sót lại ấy căn bản không áp chế được.
Trái lại giống như nhỏ một giọt dầu lên củi khô, khiến cơn khát khao cháy càng dữ dội.
Trước mắt tôi liên tục hoa lên.
Trong đầu mơ hồ nhận ra đây là gì.
Kỳ nhạy cảm.
Kỳ nhạy cảm của tôi đến rồi.
Pheromone ngải đắng đang mất kiểm soát tràn ra khỏi cơ thể.
Trên sofa vứt đầy quần áo của Sở Dương.
Tôi co người giữa đống áo, bị kẹp trong pheromone của chính mình cùng mùi bạc hà mỏng manh còn sót lại.
Nóng đến toàn thân phát run.
Ý thức lúc có lúc không.
Chút lý trí cuối cùng giúp tôi mò được điện thoại, dựa vào bản năng gọi cho Sở Dương.
Bên kia đổ chuông hai tiếng đã bắt máy.
“Alo?”
Tôi hé miệng.
Cổ họng khô khốc đến chẳng phát ra tiếng.
Rất lâu mới miễn cưỡng ép ra được:
“…Sở Dương.”
Đầu bên kia im lặng hai giây.
“Cậu đang ở nhà?”
“Ừ…”
“Địa chỉ.”
Tôi đọc địa chỉ.
Sau đó ném điện thoại sang một bên, hoàn toàn mất ý thức.
Không biết qua bao lâu.
Khi được người ta vớt khỏi đống quần áo, tôi đã sốt đến mức thần trí mơ hồ.
Tôi cảm nhận được một bàn tay đỡ sau lưng.
Một tay khác bóp nhẹ tuyến thể sau gáy.
Ngay sau đó—
Mùi bạc hà mát lạnh tràn tới.
Luồng lạnh thanh sạch ấy chuẩn xác bắt lấy tuyến thể đang hỗn loạn của tôi.
Ngải đắng và bạc hà trong không khí quấn lấy nhau.
Đan xen.
Hòa quyện.
Nồng đến gần như có thể hóa thành thực thể.
Tôi mơ màng mở mắt.
Nhìn thấy gương mặt Sở Dương ngay trước mặt.
Cậu ta nhíu mày.
Trong mắt có một thứ cảm xúc tôi không hiểu được.
Đến áo khoác cũng chưa cởi.
Như thể vừa từ nơi khác chạy thẳng tới đây.
Hơi thở còn hơi gấp.
“…Sở Dương.”
Giọng tôi khàn đến chẳng giống giọng mình.
Tôi đưa tay ôm lấy mặt cậu ta.
Cả người Sở Dương cứng lại vài giây.
Cơ thể tôi nóng bỏng.
Dán vào làn da hơi lạnh của cậu ta thoải mái đến mức tôi không kìm được rên khe khẽ.
Tôi vùi mặt vào hõm cổ Sở Dương.
Mùi bạc hà xộc thẳng tới.
Tham lam hít liên tục mấy hơi.
Nhưng sự bứt rứt trong lòng vẫn không tài nào áp xuống.
Cả người giống như đang bốc cháy.
Không kiểm soát nổi mà cọ vào lòng cậu ta.
Khó chịu đến chẳng biết phải làm sao.
Sở Dương rõ ràng cũng phát hiện.
Cậu ta khựng lại.
Hơi thở dần nặng hơn.
Một tay vẫn đỡ sau eo tôi.
Những nơi đầu ngón tay chạm vào đều khiến cơ thể tê dại.
“Giang Dã.”
Giọng Sở Dương hơi khàn.
“Biết tôi là ai không?”
Tôi ngẩng đầu.
Hốc mắt đỏ lên.
Nhìn cậu ta rất nghiêm túc.
“Sở Dương.”
Yết hầu cậu ta khẽ động.
“Vậy cậu biết mình đang làm gì không?”
Tôi không trả lời.
Lại rúc vào hõm cổ cậu ta.
Cơ thể vô thức dán chặt hơn.
“Ở đây khó chịu quá…”
“Sở Dương…”
Giọng tôi run lên.
“Giúp tôi.”
Không khí im lặng đúng một giây.
Giây tiếp theo—
Pheromone bạc hà nồng đậm đến gần như hung bạo hoàn toàn bùng nổ.
Mang theo cảm giác áp bức cùng dục vọng chiếm hữu đặc trưng của Alpha, trực tiếp va mạnh vào pheromone ngải đắng của tôi.
Kỳ nhạy cảm của Sở Dương…
Bị pheromone của tôi kích thích đến sớm.
Lúc cậu ta cúi xuống hôn tôi, tôi nếm được chút vị tanh của máu.
Đầu lưỡi Sở Dương bị chính cậu ta cắn rách.
Mùi bạc hà hòa cùng vị sắt gỉ tràn vào khoang miệng.
…

