Lần nữa tỉnh lại—
Đã là năm ngày sau.
Rèm cửa phòng ngủ kéo kín.
Ánh sáng mờ tối.
Trong không khí vẫn còn sót lại chút mùi bạc hà cùng ngải đắng hòa vào nhau, giống như dư âm ám muội chưa kịp tan hết.
Sau đó tôi cảm nhận được một cánh tay đang ôm chặt ngang eo.
Tôi quay đầu.
Sở Dương đang nằm bên cạnh.
Mặt vùi trong hõm vai tôi.
Hơi thở đều đặn phả lên xương quai xanh.
Cả người tôi lập tức cứng đờ.
Nhớ lại bộ dạng mấy ngày trước mình vừa rên rỉ vừa dính lấy cậu ta…
Bây giờ tôi chỉ muốn đập đầu chết ngay tại chỗ.
Tôi vùi mặt vào gối, buồn bực chửi một câu.
Sau đó hất mạnh cánh tay Sở Dương ra, xoay người xuống giường.
Vừa đặt chân xuống sàn, đầu gối đã mềm nhũn, suýt nữa quỳ luôn xuống đất.
Tôi vịn mép giường đứng vững.
Từng bước từng bước dịch về phía phòng tắm.
Phía sau truyền tới tiếng động.
Tôi quay lại.
Sở Dương từ từ tỉnh giấc.
Một tay chống đầu, vẫn nằm trên giường.
Nửa híp mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Dùng xong là chạy à?”
Giọng cậu ta còn mang theo chút khàn lười biếng lúc mới tỉnh.
“Ông xã?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
“Cút mẹ cậu đi! Ai là ông xã của cậu!”
“Người xưa có câu một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa.”
Sở Dương tựa vào gối, cười đến mắt cong lên.
“Chúng ta chuyện vợ chồng cũng làm rồi.”
“Không gọi ông xã…”
“Gọi bà xã cũng được.”
Tôi bị độ vô sỉ của cậu ta nghẹn đến nửa ngày chẳng nói nên lời.
Cuối cùng chỉ nặn ra được một chữ:
“Cút.”
Nói xong quay người lao vào phòng tắm.
“Rầm!”
Đóng cửa.
Nhìn những dấu răng trên người mình, tôi nghiến răng.
Tên Sở Dương này con mẹ nó cầm tinh chó à?
Tôi mở vòi nước.
Nước lạnh tạt lên mặt.
Trên tuyến thể sau gáy vẫn còn lưu lại pheromone bạc hà của Sở Dương.
Lạnh lạnh.
Nhẹ nhàng cọ trên da.
Tôi chống trán lên mặt gương mát lạnh.
Nhắm mắt.
Mẹ kiếp.
Chương 9
Ngày trở lại trường là mùng 9 tháng 10.
Tôi vừa đẩy cửa ký túc xá thì thấy Chu Minh đang nằm trên giường lướt điện thoại.
Nhìn thấy tôi, câu đầu tiên hắn nói là:
“Trời nóng thế này mày mặc áo cổ cao làm gì?”
Tôi mặt không đổi sắc, nhét vali xuống gầm giường.
“Thời trang.”
Chu Minh “phì” một tiếng.
“Dân thời trang đúng là không sợ nóng.”
Tôi mặc kệ hắn, trèo lên giường nằm.
Tuyến thể sau gáy yên ổn.
Không đau.
Không nóng.
Trên đường tới trường cũng không phản ứng với pheromone xung quanh.
Chẳng lẽ…
Phân hóa lần hai kết thúc rồi?
Chiều hôm đó tôi tới bệnh viện tái khám.
Vẫn là vị bác sĩ già đeo kính gọng vàng kia.
Ông cầm thiết bị đo bên tuyến thể.
“Bíp bíp” vài tiếng.
Nhìn số liệu trên màn hình rồi gật đầu.
“Chỉ số bình thường.”
“Phân hóa lần hai đã hoàn thành.”
“Sau này không cần phụ thuộc vào việc bổ sung loại pheromone đặc biệt kia nữa. Phản ứng bài xích cũng sẽ không xuất hiện.”
Tôi ngồi trên ghế.
Tảng đá đè trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Nhưng chẳng hiểu tại sao… lại mơ hồ có một tảng khác nổi lên.
“…Chắc chắn là hoàn toàn không sao nữa?”
“Chắc chắn.”
Bác sĩ đóng bệnh án.
Ra khỏi bệnh viện, tôi đứng trong gió tháng Mười.
Phía sau gáy bị gió thổi mát lạnh.
Phân hóa kết thúc rồi.
Phản ứng bài xích biến mất rồi.
Tôi không cần ngày ngày đuổi theo Sở Dương nữa.
Đây là chuyện tốt.
Nhưng tôi đứng ở đó.
Trong đầu lật đi lật lại chỉ có đúng một suy nghĩ.
Tôi muốn đi tìm cậu ấy.
Suy nghĩ ấy quấn lấy tôi suốt ba ngày.
Tôi xoay bút trong tay.
Trong đầu lại toàn là tin nhắn hôm qua Sở Dương gửi.
“Kết quả tái khám thế nào?”
Tôi trả lời:
“Không sao nữa rồi.”
Sở Dương chỉ đáp:
“Ừ.”
Sau đó chẳng có thêm gì nữa.
Chỉ đơn giản như thế.
Thế nhưng…
Tôi nhớ cậu ấy.
Tôi nằm bò xuống bàn, vùi mặt trong tay, buồn bực thở dài.
Chu Minh đang chơi game bên cạnh.
Nghe thấy tiếng thở dài, hắn quay sang.
“Mấy hôm nay mày làm sao đấy? Hồn vía lên mây, y như thất tình.”
Tôi lười để ý hắn.
Nhưng nhịn nửa ngày vẫn không nhịn nổi.
“Chu Minh.”
“Ừ?”
“Mày nói xem…”
Tôi cân nhắc cách diễn đạt, nhìn chằm chằm vết mực bút bi trên bàn.
“Một người rõ ràng đã không còn cần người kia nữa.”
“Nhưng vẫn không khống chế được muốn đi tìm người đó.”
“Là vì sao?”
Tay Chu Minh khựng lại.
Hai mắt lập tức sáng lên như chó đánh hơi được drama.
“Ai? Omega nào? Tao quen không?”
“…Không có ai. Mày cứ nói đi.”
Hắn ghé sát, hạ giọng.
“Giang Dã, trạng thái này tao quen lắm.”
“Năm nhất đại học lúc tao theo đuổi bạn gái cũ cũng y hệt thế.”
“Rõ ràng ngày nào cũng gặp mà vẫn muốn gặp. Gặp rồi lại không biết nói gì.”
Hắn nhìn tôi.
“Thế này rõ ràng là mày thích người ta rồi còn gì.”
Thích.
Một chữ ấy như đập thẳng vào lồng ngực tôi.
Đập đến mức đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi thích Sở Dương?
Sao có thể?
Nhưng ngay giây tiếp theo, trong đầu lại tràn lên toàn bộ những hình ảnh suốt thời gian qua.
Tất cả đều là Sở Dương.
Tôi thật sự muốn gặp cậu ấy.
Tôi…
Con mẹ nó.
Thật sự thích Sở Dương rồi.
Chu Minh thấy tôi ngẩn người nửa ngày không nói gì, dùng bút chọc cánh tay.
“Sao? Tao nói trúng rồi à?”
“Rốt cuộc là ai? Khoa nào? Chuyên ngành gì? Đẹp không?”
“Không phải chính là Omega mùi bạc hà đấy chứ?”
Tôi đột nhiên đứng bật dậy.
Ghế bị đẩy phát ra tiếng “két” chói tai.
“Tao ra ngoài một chuyến.”
“Ê— Giang Dã! Tiết chuyên ngành đấy! Có điểm danh—”
Tôi lao khỏi giảng đường.
Chạy được hai bước trên hành lang rồi lại dừng.
Lấy điện thoại ra.
Hít sâu ba lần.
Nhắn cho Sở Dương:
“Cậu ở đâu?”
Đầu bên kia trả lời gần như lập tức:
“Ký túc.”
Tôi siết điện thoại.
Chân nhanh hơn não, đã đi về phía tòa ký túc của cậu ta.
Đi hai bước lại dừng.
Tim đập nhanh như đánh trống.
Mẹ kiếp.
Tôi định đi làm cái gì?
Tỏ tình?
Đến bản nháp tôi còn chưa chuẩn bị!
Nhưng cơ thể đã chẳng dừng lại nổi.
Tôi chạy tới dưới tòa ký túc của Sở Dương.
Nhắn thêm một tin:
“Xuống đây.”
Khoảng hai phút sau, Sở Dương từ cửa tòa nhà đi ra.
Trên tay cầm điện thoại.
Nhìn thấy tôi đang đứng dưới tầng thở hổn hển, cậu ta nhướng mày.
“Sao vậy?”
Tôi hé miệng.
Hơi thở vẫn chưa ổn định.
Tim đập mạnh đến phát đau.
Sở Dương đứng cách tôi hai bước.
Pheromone bạc hà nhàn nhạt như có như không bay tới.
Tôi tiến lên một bước.
“Sở Dương.”
“Ừ?”
“Tôi…”
Cổ họng tôi siết chặt.
Tai nóng đến mức sắp bốc khói.
Cuối cùng vẫn cắn răng nói tiếp.
“Tôi thích cậu.”
Vốn dĩ tôi đã nghĩ rất nhiều cách.
Muốn nói lãng mạn một chút.
Muốn nói đàng hoàng một chút.
Nhưng miệng lại nhanh hơn não.
Cuối cùng thốt ra chỉ đúng bốn chữ.
Nói xong tôi lập tức hối hận.
Chỉ hận không thể tự cắn đứt lưỡi.
Sở Dương ngẩn người.
Bàn tay đang cầm điện thoại dừng giữa không trung.
Cậu ta nhìn tôi.
Khóe môi từ từ cong lên.
Đôi mắt cũng cong theo.
“…Cuối cùng cũng đợi được cậu nói câu này.”
Tôi ngơ ngác.
“Cái gì?”
“Tôi nói…”
Sở Dương bước gần thêm một bước.
Giơ tay bóp nhẹ sau gáy tôi.
Lực rất nhẹ.
Giống như đang xoa đầu một con mèo.
“Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi.”
“Cậu có ý gì?”
Tôi túm lấy cổ tay Sở Dương.
Cậu ta cụp mắt nhìn tôi.
Khóe môi khẽ động.
Cười đầy bí hiểm rồi lùi nửa bước.
“Không nói cho cậu biết.”
Sau đó Sở Dương cười, chìa tay về phía tôi.
“Đi hẹn hò không?”
“Bạn trai.”
HẾT.

