Tuyến thể đau đến mức hai đầu gối mềm nhũn, cả người tôi men theo giá phơi mà từ từ trượt xuống.

Giữa bóng tối, một giọng nói đột nhiên vang lên.

“Giang Dã?”

Cả người tôi cứng đờ.

Tôi đột ngột ngẩng đầu.

Cửa phòng giặt chẳng biết đã mở từ bao giờ.

Ánh trăng len qua khe cửa, phác ra một bóng người cao gầy.

Sở Dương tựa vào khung cửa.

Đang nhìn tôi.

Tôi ngồi dưới đất.

Trong lòng ôm áo của cậu ta.

Trên mặt đầy mồ hôi cùng nước mắt chẳng biết chảy ra từ lúc nào.

Cả khuôn mặt vừa rồi còn vùi trong áo cọ tới cọ lui.

Bộ dạng này… có khi còn biến thái hơn cả biến thái.

Sở Dương im lặng hai giây.

Sau đó bước tới, từ trên cao nhìn xuống tôi.

Ánh mắt cậu ta từ vệt nước mắt trên mặt tôi chuyển xuống chiếc hoodie bị tôi vò nhăn nhúm trong lòng.

“Hai ngày nay không tới tìm tôi.”

“Nửa đêm lại chạy xuống đây ôm quần áo của tôi mà ngửi.”

Giọng cậu ta nghe không ra vui giận.

“Có ý gì?”

Tôi há miệng muốn giải thích.

Nhưng chẳng thốt nổi lời nào.

Tuyến thể đau đến mức toàn thân tôi run rẩy.

Hốc mắt nóng lên.

Nước mắt không khống chế được cứ thế rơi xuống.

Sau đó—

Tôi ngửi thấy pheromone của Sở Dương.

Tuyến thể của cậu ta vẫn dán miếng cách ly.

Nhưng chút pheromone vẫn từ mép miếng dán lọt ra.

Chỉ một chút mùi bạc hà ấy thôi đã khiến từng tế bào trong cơ thể tôi điên cuồng kêu gào muốn nhào tới.

Đầu óc tôi không còn tỉnh táo nữa.

Tôi ném chiếc áo sang bên cạnh.

Gần như vừa bò vừa lao tới, ôm chặt lấy Sở Dương.

Vùi mặt vào hõm cổ cậu ta.

Hít thật sâu.

Miếng dán cách ly mỏng manh chắn bên ngoài tuyến thể như một lớp màng, ngăn tôi với thứ mùi bạc hà mà mình khao khát.

Tôi vùi mặt vào hõm vai Sở Dương.

Tuyến thể sau gáy nóng như sắp nổ tung.

Vừa đau vừa bỏng.

“Sở Dương…”

Giọng tôi khàn đặc, còn mang theo tiếng nức nở.

“Khó chịu quá…”

“Cho tôi…”

Cả người cậu ta cứng lại.

Một lúc sau mới nâng tay, hơi chần chừ đỡ lấy eo tôi.

Cửa phòng giặt không biết đã được Sở Dương đóng từ lúc nào.

“Cạch.”

Khóa lại.

Giọng cậu ta rất nhẹ.

Gần như mang theo ý dỗ dành, hỏi bên tai tôi:

“Giang Dã.”

“Muốn gì?”

Tôi ngẩng đầu khỏi ngực cậu ta.

Hai mắt đỏ hoe.

Nước mắt lem đầy mặt.

Chật vật đến chẳng còn chút hình tượng nào.

“Pheromone…”

Tôi nói.

“Sở Dương, cho tôi pheromone của cậu…”

“Cầu xin cậu.”

Sở Dương ngẩn ra hai giây.

Tôi cảm nhận được những ngón tay đang giữ eo mình hơi siết chặt.

Sau đó cậu ta ôm tôi lùi hai bước, lưng tựa vào tường phòng giặt.

Tôi ở trong lòng cậu ta cọ loạn, muốn cọ rơi miếng cách ly kia.

Một tay Sở Dương giữ eo tôi.

Tay còn lại bóp nhẹ sau gáy.

Lực đạo không nặng không nhẹ.

Mang theo ý trấn an.

“Ngoan một chút.”

Sau đó cậu ta nghiêng đầu.

Đầu ngón tay móc lấy góc miếng dán phía sau gáy.

Chậm rãi—

Từng chút, từng chút một—

Bóc xuống.

Pheromone bạc hà nồng đậm đến gần như hung bạo lập tức nổ tung trong phòng giặt.

Cả người tôi mềm nhũn trong lòng Sở Dương.

Hoàn toàn mất sạch sức lực.

Mùi bạc hà ngập trời bao phủ, thấm vào cơ thể, từng lỗ chân lông từ đầu đến chân đều tham lam hấp thu pheromone của cậu ta.

Đau đớn toàn thân rút đi như thủy triều.

Thay vào đó là cảm giác thỏa mãn quá mức, khiến người ta mềm nhũn từ trong xương.

Tôi gần như tê liệt trong lòng Sở Dương.

Hai chân mềm đến không đứng nổi.

Hoàn toàn nhờ bàn tay đang đỡ eo của cậu ta mới không trượt xuống.

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười cực thấp, có chút bất lực.

“…Giang Dã.”

“Con mẹ nó, cậu đúng là biết chọn thời điểm thật.”

Chương 7

Sau đó Sở Dương không hỏi gì cả.

Đêm đó trong phòng giặt, cậu ta cứ thế ôm tôi — lúc ấy đã mềm nhũn như bùn — đứng hơn mười phút.

Đợi tuyến thể hoàn toàn bình tĩnh lại, mới đưa tôi về phòng.

Trên đường về, cậu ta đã dán miếng cách ly lại.

Mùi bạc hà được thu sạch sẽ.

Chỉ còn chút cảm giác mát lạnh lưu lại trên tuyến thể tôi.

Ngày hôm sau tôi đi tìm cậu ta.

Sở Dương đang tựa trước cửa ký túc, hình như chờ ai đó.

Thấy tôi đi tới, cậu ta hơi nghiêng đầu.

“Bệnh viện.”

“Đi không?”

Tôi ngẩn ra.

“Đi làm gì?”

“Chuyện tuyến thể của cậu.”

Sở Dương cúi đầu nhìn điện thoại, giọng bình thản.

“Bác sĩ nói trước khi tình trạng của cậu ổn định hoàn toàn thì không được ngắt tiếp xúc, đúng không?”

Tôi ngơ ngác.

“Sao cậu biết?”

“Tối qua đầu óc cậu không tỉnh táo.”

“Ôm tôi khóc rồi tự khai hết.”

Tôi chẳng nhớ gì.

Tối qua đau đến thần trí mơ hồ, đã nói gì làm gì hoàn toàn dựa vào bản năng.

Đầu óc rối thành một mớ, chẳng nhớ nổi gì rõ ràng.

Nhưng tôi tin lời cậu ta.

Bởi vì tôi đúng là còn nhớ mình trong phòng giặt đã nói ra cả câu “cầu xin cậu”.

“…Thế nên?”

Sở Dương nhét điện thoại vào túi, ngước mắt nhìn tôi.

“Tôi giúp cậu vượt qua giai đoạn phân hóa lần hai.”

“Sau này đừng nửa đêm chạy đi trộm áo tôi nữa.”

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

“…Được.”

Cứ thế, hai đứa chúng tôi chẳng hiểu sao lại thành một nhóm.

Ngoài thời gian lên lớp riêng, gần như lúc nào cũng ở cùng nhau.

Sáng ăn cùng.

Trưa ăn cùng.

Tối tự học cùng.

Thỉnh thoảng cả hai đều không có tiết, chúng tôi sẽ cùng tới phòng tự học thư viện.

Tôi ngồi phía sau Sở Dương cách hai dãy bàn.

Tuyến thể được pheromone bạc hà như có như không bao quanh, ngoan ngoãn yên ổn.

Chu Minh phát biểu suốt năm phút để thể hiện sự chấn động với chuyện này.

Cuối cùng bị một ánh mắt của tôi ép câm miệng.

Sở Dương ấy à.

Miệng thì nói muốn giúp tôi.

Nhưng mỗi lần tôi ghé gần một chút, cậu ta vẫn nghiêng đầu, không nóng không lạnh nói:

“Tránh xa tôi ra.”

Tôi đành lùi lại.

Một lát sau lại nhịn không được lén nhích về phía cậu ta.

Về sau Sở Dương lười quản luôn.

Chương 8

Cứ thế hơn hai tháng trôi qua.

Đã vào tháng Mười.

Trường nghỉ Quốc khánh, người trong ký túc xá về gần hết.

Chu Minh đặt vé từ sớm, đã về quê.

Nhà tôi ngay trong thành phố.

Ở nhà cũng không có ai, về hay không đều chẳng khác gì nhau.

Nhưng Sở Dương nhắn tin nói bố mẹ nhất quyết bắt cậu ta đi du lịch cùng.

Sau đó lại hỏi tôi có muốn đi không.

Tôi chẳng cần nghĩ đã từ chối.

Theo cả nhà cậu ta đi du lịch thì ra thể thống gì?

Scroll Up