Tôi trợn mắt, lười giải thích.
Chẳng lẽ lại nói với hắn rằng bây giờ không ngửi được mùi của Sở Dương tôi mới khó chịu?
“Nó nợ tiền tao.”
Tôi thuận miệng bịa.
Cái cớ nát bét này đương nhiên Chu Minh chẳng tin.
Hắn “xì” một tiếng, lấy nắp bút chọc sau đầu tôi.
“Nó nợ tiền mày? Lần trước hai đứa suýt đánh nhau trên sân bóng sao không thấy mày nói thế?”
“Đấy là trước kia.”
Tôi vùi mặt sâu hơn vào cánh tay.
“Bây giờ nó… cải tà quy chính rồi.”
“Cút mẹ mày.”
Chu Minh không hỏi nữa.
Nhưng tôi biết hắn chẳng tin.
Chỉ là biểu hiện gần đây của tôi thật sự quá bất thường.
Lên lớp thì héo hon như sắp chết.
Vừa tan học lại ngó đông ngó tây như đang tìm ai đó.
Quá đáng hơn nữa là đến trưa ăn cơm, tôi lại bưng khay tới ngồi đối diện Sở Dương, chẳng khác gì một tên biến thái theo dõi người ta.
Lần này Sở Dương ngẩng đầu thật.
“Nhà ăn hết chỗ rồi à?”
“Còn.”
Tôi đặt bát cháo xuống, mặt không đổi sắc.
“Chỗ cậu ánh sáng tốt.”
Sở Dương ngẩng đầu nhìn bóng đèn huỳnh quang sáng trưng trên đầu.
Lại nhìn tôi.
Không nói gì, cúi xuống tiếp tục ăn.
Pheromone bạc hà nhẹ nhàng trôi tới, xoa dịu tuyến thể.
Tôi cảm giác mình như được ngâm trong nước ấm.
Cả người thư thái.
Cứ thế, tôi bắt đầu ngày nào cũng tìm cách lượn lờ trước mặt Sở Dương.
Tôi xin thời khóa biểu của cậu ta từ người khác.
Những hôm Sở Dương có tiết, tôi sẽ “tình cờ gặp” cậu ta trước tòa nhà giảng dạy.
Đi ăn thì bưng khay ngồi chính xác bên cạnh.
Tan học lại “thuận đường” đi cùng một lối về ký túc xá.
Chu Minh nói tôi trúng tà.
Tôi cảm thấy hắn nói không sai.
Thế mà Sở Dương chẳng tỏ thái độ gì trước hành vi bám người như ruồi của tôi.
Cứ mặc tôi đi theo.
Nhiều nhất là lúc tôi ghé sát quá, cậu ta sẽ nghiêng đầu, lạnh nhạt nói:
“Tránh xa tôi một chút.”
Tôi đành lùi nửa bước.
Giữ khoảng cách một cánh tay rồi hít pheromone từ trên người cậu ta bay tới.
Trong lòng nghĩ—
Xa một chút thì xa một chút.
Có còn hơn không.
Chương 6
Cứ thế hơn nửa tháng trôi qua.
Tuyến thể sau gáy tôi rõ ràng đã hết sưng, cảm giác đau nhói cũng cơ bản biến mất.
Quan trọng hơn là phản ứng bài xích với pheromone của người khác không còn dữ dội như trước.
Mọi thứ hình như đều đang chuyển biến tốt.
Tôi tưởng quá trình phân hóa lần hai đã kết thúc.
Tối hôm ấy nằm trên giường, tôi nghĩ một lúc.
Nếu phân hóa đã hoàn thành thì tôi cũng chẳng cần ngày nào cũng đuổi theo Sở Dương nữa.
Tôi mặt dày bám cậu ta hơn nửa tháng, cậu ta chưa đánh tôi đã chứng minh tính tình rất tốt rồi.
Nếu cứ tiếp tục… đến tôi còn thấy mình phiền.
Vì vậy từ hôm sau, tôi không đi tìm Sở Dương nữa.
Chu Minh cuối cùng cũng thở phào.
“Mày cuối cùng cũng bình thường trở lại rồi.”
Ngoài miệng tôi chẳng nói gì.
Nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng, giống như có thứ gì đó bị rút mất.
Tôi tự an ủi rằng chắc chỉ vì đã quen.
Hai hôm nữa sẽ ổn.
Nhưng đến tối ngày thứ hai, tôi mới biết—
Không ổn nổi.
Khoảng hai ba giờ sáng, tôi bị cơn đau dữ dội từ tuyến thể đánh thức.
Cả người nóng lên như bị lửa thiêu.
Ngay sau đó là cảm giác buồn nôn ập tới như trời long đất lở.
Pheromone Alpha từ bốn phương tám hướng ùa vào, điên cuồng chui vào mũi.
Dạ dày cuộn lên.
Tôi nằm sấp bên mép giường nôn khan mấy lần.
Xong rồi.
Tôi mồ hôi lạnh đầy người, đưa tay sờ sau gáy.
Tuyến thể nóng bỏng, sưng phồng.
Nghiêm trọng hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Trước kia chỉ là đau và khó chịu.
Lần này ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng giống như đang bị khuấy đảo, trước mắt liên tục tối sầm.
Sở Dương.
Trong đầu tôi chỉ còn lại đúng một cái tên ấy.
Tôi gắng gượng bò xuống giường, khoác đại áo ngoài, xỏ dép lê rồi chạy ra ngoài.
Hành lang yên tĩnh.
Tôi vịn tường từng bước đi.
Tuyến thể đau theo từng nhịp, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Phòng Sở Dương ở tầng ba tòa ký túc bên cạnh.
Tôi quen đường đến không thể quen hơn.
Nửa tháng qua ít nhất cũng tiễn cậu ta về mấy chục lần.
Nhưng khi đứng trước cửa phòng, tôi lại không đủ mặt mũi để gõ.
Nửa đêm nửa hôm chạy đến gõ cửa người ta rồi nói:
“Tôi ngửi mùi của cậu thành quen, giờ không ngửi được nữa sắp chết rồi.”
Nói được câu đó ra, tôi thà để tuyến thể suy kiệt còn hơn.
Tôi đứng ngoài cửa hai phút.
Cuối cùng lấy điện thoại nhắn cho Sở Dương một tin.
Bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
Không có động tĩnh.
Một lúc sau, tôi quay người xuống tầng.
Tầng một ký túc xá có phòng giặt công cộng.
Bình thường mọi người đều giặt rồi phơi đồ ở đó.
Tôi gần như dựa hoàn toàn vào bản năng mà đi tới khu phơi đồ.
Muốn thử vận may xem có tìm được quần áo của Sở Dương không.
Giữa một dãy quần áo treo san sát, vậy mà thật sự để tôi mò được một chiếc hoodie màu đen.
Của Sở Dương.
Trong lớp vải còn sót lại mùi nước giặt của cậu ta cùng một chút pheromone rất nhạt.
Tôi kéo chiếc áo khỏi móc, ôm chặt vào lòng.
Vùi cả mặt vào trong.
Hít thật sâu.
Chút pheromone ít ỏi ấy nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể, giúp cơn đau giảm xuống được nửa giây.
Sau đó lập tức quay lại còn dữ dội hơn.
Không đủ.
Hoàn toàn không đủ.
Chiếc áo này đã phơi trong phòng giặt cả ngày, pheromone còn lại ít đến đáng thương.
Với tôi, chút mùi này giống như một kẻ khát khô cổ chỉ được liếm một giọt sương.
Không những chẳng giải được cơn khát, trái lại còn khiến cơ thể điên cuồng gào thét—
Muốn nhiều hơn.
Muốn đậm hơn.
Tôi ôm chiếc áo chặt hơn.
Vùi mặt vào vải, tham lam hít lấy hít để.

