Chương 4

Lúc về trường vừa đúng giờ tan tiết tối.

Tôi đeo khẩu trang, uể oải đi trên đường về ký túc xá.

Chu Minh lại sáp tới.

“Cảm rồi à?”

Hắn hỏi xong lại như chó con ngửi đông ngửi tây quanh người tôi.

“Trên người mày sao có mùi bạc hà thế?”

Tôi khựng lại, chỉ khẩu trang.

“Khẩu trang mùi bạc hà.”

Chu Minh hiểu ra, gật đầu, nhưng ngay sau đó lại thấy kỳ lạ.

“Không dưng mua khẩu trang bạc hà làm gì?”

Khoang mũi được bao phủ bởi hương bạc hà nhàn nhạt.

Tuy không bằng pheromone của Sở Dương, nhưng ít nhất cũng có thể chặn bớt mùi của người khác, khiến tôi thoải mái hơn.

“Bạc hà thơm.”

Tôi vừa nói xong, Sở Dương đã đi ngang qua.

Một luồng pheromone bạc hà mát lạnh lập tức theo gió bay tới.

Tôi mặc kệ Chu Minh, nhấc chân đi theo.

Sở Dương dường như cảm nhận được, dừng lại quay đầu nhìn tôi.

“Có chuyện gì?”

Tôi một tay đút túi, ra vẻ cà lơ phất phơ hất cằm về phía ký túc xá.

“Không. Thuận đường thôi.”

Cậu ta không nhúc nhích.

Ánh mắt rơi xuống khẩu trang của tôi, nhìn khoảng hai giây.

Cả người tôi lập tức cứng đờ.

Khẩu trang mang mùi tinh dầu bạc hà.

Ban nãy tôi còn vừa nói với Chu Minh rằng bạc hà thơm…

Không phải tên này nghe thấy rồi chứ?

Khen pheromone của người khác thơm ngay trước mặt người ta…

Khác quái gì quấy rối tình dục?

“Ờm… tôi đi trước.”

Mặt tôi đỏ lên, gần như chạy trối chết.

Sở Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt cậu ta dõi theo bóng tôi một lúc, sau đó mới như vừa hoàn hồn, nhấc chân rời đi.

Tối đó nằm trên giường ký túc xá, tuyến thể dường như nhạy cảm hơn ban ngày.

Xung quanh toàn là mùi pheromone của đủ loại Alpha.

Sau gáy đau nhói liên tục, phản ứng bài xích hình như càng nghiêm trọng.

Ký túc xá của Sở Dương ở tòa bên cạnh.

Tôi nảy sinh xúc động muốn đi tìm cậu ta.

May mà chưa bị cơn đau làm lú đầu.

Tôi trở mình trằn trọc hồi lâu, cuối cùng lấy ra chai nước hoa bạc hà mua ở cửa hàng tiện lợi trước cổng trường, lén phun mấy cái vào trong chăn.

Sau đó trùm kín mít toàn thân.

Cứ thế vùi mình trong mùi bạc hà, miễn cưỡng ngủ qua một đêm.

Chương 5

Sáng hôm sau có hai tiết.

Vốn tôi định nhờ Chu Minh mua bữa sáng hộ, nhưng nghĩ đến chuyện phải làm thân với Sở Dương, đành nhịn đủ loại mùi pheromone xung quanh mà đi xuống nhà ăn.

Tôi cảm nhận tuyến thể sau gáy một chút.

Hình như ban ngày phản ứng bài xích nhẹ hơn ban đêm khá nhiều.

Lúc xếp hàng lấy cơm, Chu Minh nhìn quầng thâm dưới mắt tôi, khoác tay lên vai.

“Tối qua đi trộm người à? Mắt thâm thế này.”

“Cút xa tao ra.”

Tôi nín thở đẩy hắn đi, chủ động tránh vài bước.

Hắn lại cười hì hì ghé tới ngửi.

“Ơ? Không đúng. Pheromone của mày chẳng phải mùi ngải đắng à? Sao cả người toàn mùi bạc hà?”

Tôi xách vạt áo lên cúi đầu tự ngửi.

Đúng lúc ấy, Sở Dương bưng khay thức ăn từ cửa sổ bên cạnh đi tới.

Hiển nhiên cậu ta cũng nghe thấy cuộc đối thoại.

Sở Dương nhướng mày nhìn tôi một cái rồi quay người đi.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Chu Minh vẫn còn lải nhải:

“Gần đây sao mày thích mùi bạc hà thế? Không phải để mắt tới Omega nào rồi chứ? Pheromone còn là bạc hà nữa?”

Không phải Omega.

Là Alpha.

Tôi thầm nói trong lòng.

Nhịn xúc động muốn úp khay cơm vào mặt hắn, tôi nghiến răng:

“Không nói chuyện thì không ai tưởng mày câm đâu.”

Bỏ Chu Minh lại, tôi bưng khay nhìn quanh.

Rất nhanh đã tìm thấy chỗ Sở Dương ngồi.

Bên cạnh cậu ta không có ai.

Tôi ôm khay thức ăn, lề mà lề mề đi tới ngồi xuống bên cạnh.

Vừa ngồi xuống đã ngửi thấy pheromone bạc hà nhàn nhạt.

Khác với mùi bạc hà nhân tạo trên người tôi.

Mùi của Sở Dương lạnh, còn mang theo chút hương cỏ cây thanh sạch.

Cả người tôi lập tức thả lỏng.

Sở Dương ngẩng đầu nhìn một cái.

Không nói gì.

Tiếp tục ăn.

Im lặng một lúc, tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

Liếc mấy cái sủi cảo chiên trong khay của cậu ta, tôi cắn răng bắt chuyện.

“Sở Dương, sủi cảo chiên của cậu… ngon không?”

Cậu ta khựng lại.

Nuốt hết đồ ăn trong miệng mới đáp:

“Tạm được.”

“Ồ.”

Tôi chọc đũa vào cơm, uể oải ăn vài miếng.

Tôi cảm giác bây giờ mình giống hệt thằng ngu.

Bình thường gặp người ta chỉ hận không thể vòng sang đường khác, giờ lại chủ động chạy tới ngồi cạnh bắt chuyện.

Ai nhìn mà chẳng thấy kỳ quái.

Nhưng cơ thể tôi thì không thấy kỳ quái.

Nó thoải mái chết đi được.

Từng sợi pheromone bạc hà nhẹ nhàng trôi tới, giống như một bàn tay vô hình vuốt ve tuyến thể sau gáy.

Tôi chỉ ngửi thấy mùi của Sở Dương.

Gần như theo bản năng, tôi lại nhích về phía cậu ta một chút.

Sở Dương ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi mới nhận ra vừa rồi mình đã làm chuyện ngu ngốc gì.

Chột dạ đến mức suýt làm rơi đũa.

Tôi vội cúi đầu cắm mặt ăn cơm.

Bên cạnh truyền tới một tiếng cười cực khẽ.

Tôi không dám ngẩng lên.

Vành tai nóng đến mức sắp cháy.

Khó khăn lắm mới đợi được Sở Dương ăn xong đứng dậy.

Tôi phản xạ có điều kiện cũng đứng theo.

Cậu ta bưng khay đi vài bước, lại dừng chân, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Cậu đi theo tôi làm gì?”

Lúc ấy tôi mới phát hiện mình đã ôm khay thức ăn đi theo cậu ta mấy bước.

“…Tôi, tôi đi trả khay.”

Tôi giơ khay về phía khu thu gom để chứng minh mình thật sự đi trả khay.

Ánh mắt Sở Dương đảo qua tôi rồi sang khu thu khay.

Khóe môi động đậy một chút.

Cuối cùng chẳng nói gì, quay người đi.

Đến tận khi cậu ta đi xa, mùi bạc hà hoàn toàn tan biến, tôi mới nhớ ra vừa nãy mình chỉ uống được hai ngụm cháo trắng.

Bụng vẫn rỗng tuếch.

Tiết đầu buổi sáng là môn chuyên ngành.

Giảng đường rất đông người.

Tôi nằm bò trên bàn, héo rũ như cà tím gặp sương.

Chu Minh dùng bút chọc tay tôi.

“Vừa rồi ăn sáng sao mày lại ngồi cạnh Sở Dương? Hai đứa mày thân từ lúc nào thế?”

“Không có.”

“Không có mà ngồi cạnh nó làm gì? Trước kia chẳng phải mày bảo ngửi thấy mùi của nó là phiền à?”

Scroll Up