Chương 3

Đến bệnh viện, tôi đăng ký khoa chuyên về pheromone.

Bác sĩ trực là một ông lão tóc đã hoa râm, đeo kính gọng vàng, trên tay còn cầm một chiếc bình giữ nhiệt, nhìn cực kỳ có vẻ quyền uy.

Bác sĩ là Beta, trên người không có mùi pheromone, khiến tôi dễ chịu hơn đôi chút.

“Sao vậy?”

“Tuyến thể không thoải mái.”

Tôi ngồi đối diện ông, bóc một nửa miếng dán sau gáy cho ông xem.

“Nóng, đau nhói. Gần đây tôi còn cực kỳ nhạy cảm với pheromone của người khác. Dù họ dán miếng cách ly tôi vẫn ngửi thấy, ngửi xong sẽ buồn nôn.”

Bác sĩ đặt bình giữ nhiệt xuống, đeo găng tay, ghé sát kiểm tra, sau đó bảo tôi bóc toàn bộ miếng dán ra.

Tuyến thể hoàn toàn lộ trong không khí, hơi phập phồng từng nhịp.

Ông lấy một thiết bị đo chỉ số pheromone loại nhỏ, áp sát tuyến thể.

“Bíp bíp” vài tiếng.

Một dãy số lập tức xuất hiện trên màn hình máy tính.

Chân mày bác sĩ từ từ nhíu lại.

Tim tôi cũng theo đó treo lên.

“Cậu phân hóa thành Alpha từ khi nào?”

“Lớp 11.”

Bác sĩ lại nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, đổi góc thiết bị rồi đo lại lần nữa.

Chỉ số gần như không thay đổi.

Tôi bắt đầu lo thật.

Chẳng lẽ tôi mắc phải bệnh nan y hiếm gặp gì rồi?

“Có chuyện gì vậy? Tuyến thể của tôi xảy ra vấn đề à?”

Bác sĩ im lặng vài giây, tháo kính xuống, day sống mũi rồi mới lên tiếng với giọng có phần vi diệu:

“Tình trạng của cậu… không phải rối loạn pheromone bình thường.”

“Vậy là gì?”

“Cậu từng nghe đến phân hóa lần hai chưa?”

Phân hóa lần hai.

Tôi từng đọc được trong sách sinh học.

Theo hiểu biết của tôi, xác suất phân hóa lần hai cực thấp, chỉ khoảng một trên vài chục nghìn. Thường xảy ra trong vòng ba đến năm năm sau lần phân hóa đầu tiên.

Tuyến thể sẽ phát triển lại, loại pheromone cũng có khả năng thay đổi.

Nhưng phần lớn trường hợp đều đi kèm phản ứng sinh lý nghiêm trọng, thường gặp nhất chính là phản ứng bài xích pheromone.

“Vậy tức là tôi đang phân hóa lần hai?”

Tôi khó tin nhìn bác sĩ.

Xác suất một trên vài chục nghìn ấy vậy mà lại rơi trúng đầu tôi?

Bác sĩ gật đầu, chỉ vào bản phân tích chỉ số trên màn hình.

“Tuyến thể của cậu đang trong quá trình phân hóa lần hai, nhưng quá trình xảy ra một chút vấn đề.”

“Các thụ thể của cậu hiện đang điên cuồng bài xích gần như mọi loại pheromone ngoại lai, đồng thời lại liều mạng tìm kiếm một loại tín hiệu đặc biệt để ổn định chính nó.”

Ông dừng lại, nhìn tôi.

“Nói cách khác, tuyến thể của cậu hiện giờ chỉ nhận một loại pheromone. Những loại khác đều sẽ gây ra phản ứng bài xích.”

Đầu tôi “ong” một tiếng.

“Chỉ nhận một loại? Loại nào?”

“Hệ thống kiểm tra đã ghép được với một nguồn tín hiệu, nhưng muốn xác nhận chính xác thì cần mẫu dịch cơ thể của đối phương.”

Bác sĩ lật sang một trang ghi chép.

“Hôm nay cậu có tiếp xúc với người nào đặc biệt không? Có ngửi thấy loại pheromone nào khiến cậu cảm thấy… dễ chịu?”

Gần như ngay lập tức, trong đầu tôi hiện lên mùi bạc hà thanh lạnh dưới con đường rợp bóng cây.

Mặt lập tức nóng lên.

“…Có.”

“Mùi gì?”

“Bạc hà.”

Bác sĩ ghi vài chữ xuống hồ sơ rồi ngẩng đầu.

“Người kia là Alpha hay Omega?”

“Alpha.”

Ông nhướng mày, đầu bút khựng lại.

“Tình trạng thích ứng bài xích đặc hiệu giữa Alpha với Alpha… đúng là hiếm, nhưng không phải chưa từng xảy ra.”

“Tuyến thể của cậu hiện đang cực kỳ phụ thuộc vào pheromone đặc biệt kia để duy trì ổn định. Nếu không có nó, cậu sẽ liên tục sốt nhẹ và xảy ra phản ứng bài xích. Kéo dài quá lâu thậm chí có thể dẫn đến suy giảm chức năng tuyến thể.”

Tuyến thể sau gáy tôi lại giật một cái như thể đang phụ họa lời ông.

“Vậy… phải làm sao?”

Giọng tôi hơi khàn.

“Có hai lựa chọn.”

Bác sĩ đóng hồ sơ lại.

“Thứ nhất, tiến hành điều trị ức chế, dùng thuốc cưỡng chế giảm hoạt tính tuyến thể để chấm dứt quá trình phân hóa lần hai. Tác dụng phụ là chức năng tuyến thể có khả năng tổn thương vĩnh viễn, sau này cả đời phải dùng hormone thay thế.”

“Còn thứ hai—”

Ông nhìn tôi một cái.

“Tìm Alpha đó, để cậu ta định kỳ bổ sung pheromone cho cậu.”

“Trong thời gian ngắn, chỉ cần tiếp xúc ổn định, tuyến thể của cậu sẽ dần thích nghi. Sau khi quá trình phân hóa hoàn thành, phản ứng bài xích sẽ tự nhiên biến mất.”

“Có điều giai đoạn đầu tần suất cần khá cao.”

“Có thể ngày nào cũng cần.”

Tôi im lặng.

Bảo tôi đi tìm một Alpha mà bình thường vừa gặp mặt đã phải cà khịa hai câu, kẻ mà tôi thấy phiền nhất cả khoa, rồi nói với cậu ta:

“Người anh em, tuyến thể của tôi bây giờ chỉ nhận pheromone của cậu, có thể mỗi ngày cho tôi ngửi một chút không?”

Sở Dương chắc sẽ trực tiếp ném tôi từ tầng ký túc xá xuống.

“…Không có cách thứ ba à?”

Bác sĩ dang tay.

“Có.”

“Nhịn.”

“Nhưng tình trạng của cậu đang liên tục xuất hiện phản ứng sốt cao ở tuyến thể. Quá bốn mươi tám tiếng có khả năng gây tổn thương không thể phục hồi.”

“Cậu tự suy nghĩ cho kỹ.”

Khi tôi rời bệnh viện, trời đã hơi âm u.

Hộp kẹo bạc hà trong túi vẫn còn hơn nửa.

Tôi bóc một viên cho vào miệng.

Vị mát lạnh tan trên đầu lưỡi khiến cơ thể dịu xuống một chút.

Nhưng so với pheromone của Sở Dương…

Nó chẳng khác nào nước trắng pha chất tạo ngọt so với một tách trà bạc hà thật sự.

Tôi đứng bên đường, siết chặt tờ giấy đầy lời dặn của bác sĩ.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một vấn đề.

Tôi phải mở miệng với Sở Dương kiểu quái gì đây?

Con mẹ nó, tôi phải nói thế nào để cậu ta hiểu tuyến thể của tôi bây giờ giống như một con non vừa cai sữa, chỉ nhận đúng mùi của cậu ta?

Điện thoại rung lên.

Chu Minh nhắn:

“Kết quả khám thai thế nào? Con trai hay con gái?”

Tôi nhìn màn hình ba giây, gõ một chữ:

“Cút.”

Sau đó kéo danh sách trò chuyện xuống tận dưới cùng, mới thấy khung chat với Sở Dương.

Tôi bấm vào.

Bên trong trống không.

Đến cả tôi cũng quên mất hai đứa kết bạn từ khi nào.

Tôi nhìn đi nhìn lại rất lâu.

Cuối cùng vẫn khóa màn hình, nhét điện thoại về túi.

Scroll Up