Chương 1
Tuyến thể lại bắt đầu nóng lên.
Tôi nằm bò trên bàn trong giảng đường, vùi mặt vào khuỷu tay. Phần da sau gáy đau nhói như bị kim châm, trong không khí tràn ngập đủ thứ mùi pheromone lộn xộn của Alpha và Omega, hun đến mức dạ dày tôi cuộn lên từng cơn.
Mẹ kiếp! Đám người này ra đường không biết dán miếng cách ly à?
Tôi hít sâu một hơi định bình tĩnh lại, ai ngờ vừa hít vào đã bị sặc đến suýt nôn khan.
Mấy ngày nay chẳng hiểu bị cái quái gì, cứ ngửi thấy mùi của người khác là tôi lại khó chịu. Cảm giác chẳng khác nào lúc đang say xe lại bị người ta nhét nguyên một miếng thịt mỡ vào miệng, dạ dày lập tức đảo lộn long trời lở đất.
“Giang Dã, sắc mặt mày sao kém thế?”
Chu Minh ngồi bên cạnh ghé lại, pheromone mùi cam quýt trên người hắn cũng theo đó bay tới.
Tôi phản xạ có điều kiện lùi ra sau.
“Con mẹ nó, mày thu cái mùi của mày lại được không… thối chết đi được…”
Hắn khó hiểu sờ ra sau gáy. Miếng dán cách ly đang dán kín tuyến thể, góc mép còn chẳng bong lên chút nào.
“Tao dán rồi mà, thế này mày vẫn ngửi thấy à?”
Hắn không tin, lại cố tình ghé gần hơn, phản bác:
“Hơn nữa pheromone của tao không hề thối! Mùi cam quýt đấy!! Ngọt ngào thanh mát!!”
“Ọe—”
Pheromone của hắn kích thích đến mức tôi nôn khan một tiếng.
Chu Minh lập tức nhìn tôi đầy tổn thương.
“Đệt! Anh Dã! Có khó ngửi đến mức đấy không?”
Sau đó hắn lại hạ giọng, hỏi bằng vẻ mặt cực kỳ ám muội:
“Mày thế này… không phải có thai rồi đấy chứ?”
Tôi giơ tay, chẳng còn bao nhiêu sức mà đấm hắn một cái.
“Mày mới có thai ấy. Alpha mang thai kiểu gì? Có giỏi mày mang thử cho tao xem.”
Chu Minh xoa ngực, cười đểu:
“Alpha thì sao không mang thai được? Thế giới rộng lớn, chuyện gì mà chẳng có. Biết đâu mày chính là thiên tuyển chi tử thì sao?”
“Cút.”
Tôi nhịn cơn khó chịu, chống bàn đứng dậy, lấy từ túi bên hông ba lô ra một hộp kẹo bạc hà.
“Xin nghỉ với lớp trưởng hộ tao. Cứ bảo tao không khỏe, đi bệnh viện.”
Lúc tôi ra khỏi giảng đường, Chu Minh còn ở phía sau hét lên:
“Ê! Đi khám thai à? Có cần tao đi cùng không?”
Tôi chẳng buồn quay đầu, giơ ngón giữa về phía hắn.
Ra khỏi tòa nhà giảng dạy, mùi trong không khí nhạt đi đôi chút.
Tôi vịn cột hành lang thở một hơi, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng. Vị bạc hà mát lạnh làm cảm giác buồn nôn dịu đi phần nào, nhưng sắc mặt tôi vẫn trắng bệch, tuyến thể sau gáy vẫn nhói lên từng cơn.
Tôi đưa tay sờ tuyến thể sau cổ.
Dù đang bị miếng cách ly che kín, tôi vẫn cảm nhận được nó nóng ran, hơn nữa hình như… còn sưng lên một chút.
Chương 2
Tôi đang định đi về phía cổng trường thì nhìn thấy một người xuất hiện ở góc rẽ dưới con đường rợp bóng cây.
Là Alpha mà tôi ghét nhất.
Sở Dương.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi ngửi thấy pheromone của cậu ta.
Khoảnh khắc mùi bạc hà tràn vào khoang mũi, tất cả cảm giác khó chịu trong người tôi vậy mà lại kỳ dị biến mất.
Tuyến thể như được từng sợi pheromone của cậu ta bao bọc, quấn lấy. Thậm chí cơ thể tôi còn không chịu nghe lời, vô thức nghiêng về phía trước một chút, muốn tiến gần hơn tới nguồn phát ra mùi hương ấy.
Không đúng.
Sở Dương chẳng phải Alpha sao?
Tại sao tôi lại thích pheromone của cậu ta?
Chẳng lẽ thật ra cậu ta là Omega?!
Sở Dương đi thêm mấy bước. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mình, giữa mày cậu ta hiện lên chút mất kiên nhẫn.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bước lên chắn trước mặt cậu ta, chặn đường, khoảng cách giữa hai người gần đến hơi quá mức.
Pheromone bạc hà đậm hơn khiến cả người tôi thoải mái đến mềm nhũn.
Ánh mắt tôi vô thức rơi xuống sau gáy Sở Dương.
Ở đó có một miếng dán cách ly màu trắng.
Nếu không có miếng dán…
Mùi bạc hà chắc sẽ đậm hơn nhỉ?
Trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh nó bị bóc xuống.
“Chậc.”
Sở Dương hơi ngẩng đầu nhìn tôi, rõ ràng đã phát hiện ánh mắt tôi đang dừng trên tuyến thể của mình.
“Ý gì đây? Muốn đánh nhau?”
Nghe cậu ta nói, tôi mới đột nhiên hoàn hồn.
Một Alpha nhìn chằm chằm tuyến thể của một Alpha khác, bất kể đặt trong mắt ai cũng mang ý khiêu khích rõ ràng.
Tôi nuốt nước bọt, ép mình chuyển mắt lên gương mặt cậu ta, nở một nụ cười mà bản thân cho rằng cực kỳ thân thiện.
Sở Dương rõ ràng sửng sốt.
Hai chúng tôi từ trước đến nay vốn như nước với lửa.
Ừm… nói chính xác thì là tôi đơn phương không ưa cậu ta.
Tôi chưa bao giờ tỏ ra “hòa nhã dễ gần” với Sở Dương như thế này.
Nhưng cậu ta rất nhanh đã phát hiện có gì đó không đúng.
Sở Dương ngửi được mùi pheromone ngải đắng hỗn loạn trên người tôi, mày càng nhíu chặt hơn.
“Giang Dã, thu pheromone của cậu lại.”
Đến lúc ấy tôi mới nhận ra miếng dán cách ly trên tuyến thể hình như đã hoàn toàn mất tác dụng.
Pheromone của tôi đang không ngừng tràn ra ngoài, giống như những xúc tu thấp hèn, liều mạng quấn lấy mùi bạc hà lạnh lẽo của cậu ta.
Sở Dương nhìn tôi, bật cười khẩy.
“Lên cơn gì đấy?”
Rồi đẩy tôi sang một bên, bỏ đi.
Pheromone trong không khí cũng theo bước chân cậu ta nhạt dần.
Tuyến thể của tôi lập tức bắt đầu đau âm ỉ trở lại, thậm chí còn khó chịu hơn ban nãy.
Giống như vừa được người ta vớt khỏi nước, còn chưa kịp thở đã lại bị ném trở về giữa sa mạc.
Tôi ôm phần gáy nóng rực, nhìn bóng lưng Sở Dương, trong lòng vậy mà nảy sinh xúc động muốn bám theo.
Viên kẹo bạc hà lăn một vòng trên đầu lưỡi.
Tôi nghiến răng “rắc” một cái cắn nát nó.
Vị bạc hà nồng đậm xộc lên vòm miệng, cuối cùng cũng kéo lý trí của tôi trở về.
Tôi thu ánh mắt lại.
Mẹ kiếp…
Tôi không phải thật sự có bệnh rồi chứ?

