Lục Tranh ngẩn ra, cúi đầu nhìn hoa văn gấu Pooh trên tạp dề, bất đắc dĩ véo má con trai: “Đây là gấu, ai dạy con nói bậy thế?”

 

Phong Hòa chỉ ngay tôi: “Mẹ!”

 

Tôi vội xua tay: “Vu khống! Hoàn toàn vu khống!”

 

Lục Tranh liếc hai mẹ con, giả vờ “ồ” một tiếng: “Mẹ nói thì được, con nói thì không.”

 

“Tại sao ạ?” Phong Hòa hỏi.

 

Lục Tranh nhìn tôi, giọng dịu dàng: “Vì bố cái gì cũng nguyện ý làm vì mẹ.”

 

15

 

Không biết có phải đi học lớp nam đức về không mà Lục Tranh giờ ngọt ngào đến mức khiến tôi thấy… hơi sợ.

 

Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn là việc Lục Phong Hòa thỉnh thoảng lại gọi tôi mẹ.

 

Tôi là đàn ông! Gọi mẹ thật sự rất kỳ quặc được không?

 

Nhân lúc con ngủ trưa, tôi bàn với Lục Tranh:

“Bảo nó đổi cách gọi đi, nghe mẹ kỳ lắm.”

 

Anh nhíu mày: “Nó chẳng gọi ai khác là mẹ cả, chắc cũng chưa có khái niệm về mẹ đâu.”

 

Câu đó khiến tôi hơi đau lòng. Nghĩ lại cũng đúng — thằng bé từ nhỏ ở với bảo mẫu, về nước lại ở bên nhà ngoại, tình cảm với chị Lục rất nhạt.

 

Lục Tranh ôm tôi: “Tối anh nói với nó gọi em là… bố nhỏ? Hay bố Nhiên Nhiên?”

 

Tôi gõ đầu anh: “Toàn mấy cái tên quái lạ, gọi chú thôi.”

 

Anh cọ vào vai tôi, không chịu: “Không được, phải công bằng chứ.”

 

Anh như con chó lớn, cọ đến mức tôi suýt ngã. Tôi véo anh:

“Giờ anh khác xưa quá.”

 

“Khác chỗ nào?” Anh hỏi.

 

Tôi mím môi, khẽ nói: “Không biết nữa… nhưng đôi khi em sợ đây chỉ là ảo giác thôi.”

 

Lục Tranh sững người.

 

Tôi cúi đầu, khẽ cười:

“Cứ như ông trời cho em nếm chút ngọt ngào, rồi sẽ lại lấy hết đi.”

 

“Không phải!”

Anh siết chặt tôi, giọng run run:

“Là anh sai. Tất cả đều do anh. Sau này sẽ không bao giờ nữa… xin lỗi.”

 

Bệnh tình của chị, áp lực công việc, lo toan từ bố mẹ… từng việc từng việc đè nặng lên anh, suýt khiến anh quên mất người cần được yêu thương nhất.

 

Anh từng nghĩ “chờ một chút nữa là ổn”, chờ bệnh chị ổn định, chờ mua nhà, chờ ca phẫu thuật xong… nhưng anh quên rằng, chỉ người yêu anh mới dừng lại chờ đợi. Còn người không được yêu, thì chẳng có nghĩa vụ đứng yên mãi.

 

May mắn thay — tôi vẫn còn yêu anh.

 

“Anh rất yêu em, Tống Dự Nhiên.”

Giọng anh nghẹn lại, ánh mắt đỏ hoe.

“Đây không phải ảo giác. Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ không ngừng yêu em.

Anh hứa, từ nay về sau chỉ có anh chờ em — sẽ không bao giờ để em phải chờ anh nữa.”

16

 

Người ta khi hạnh phúc thường không kìm được mà rơi nước mắt — dù có là người đã yêu nhau nhiều năm cũng vậy.

 

Tôi hít hít mũi, trừng Lục Tranh:

“Anh chỉ biết nói lời ngon ngọt.”

 

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:

“Anh thật sự yêu em.”

 

“Bố… bố bắt nạt mẹ rồi ạ?!”

 

Giọng trẻ con vang lên từ cửa. Tôi ngẩng lên, thấy Lục Phong Hòa mặc đồ ngủ in hình gấu, chân trần đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt phẫn nộ:

“Bố sao lại bắt nạt mẹ!”

 

Lục Tranh theo bản năng giơ tay:

“Bố không có.”

 

Tôi vội lau nước mắt, bước tới ôm con:

“Sao không mang dép, lạnh lắm đó.”

 

Phong Hòa dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt cho tôi, giọng nghẹn:

“Mẹ đừng ngủ với bố nữa, mẹ khóc rồi!”

 

Tôi lúng túng mà thấy lòng lại ấm, dỗ nó:

“Không khóc đâu, là mắt mẹ đau, bố nhỏ thuốc cho mẹ thôi.”

 

Phong Hòa nghe vậy liền nghiêm túc thổi vào mắt tôi:

“Thổi thổi là hết đau!”

 

Tôi suýt nữa lại khóc thật.

Lục Tranh kịp qua bế thằng bé:

“Con dậy sớm thế, mới ngủ có một lát.”

 

“Sợ ạ.”

“Sợ gì?” – hai chúng tôi cùng hỏi.

 

Phong Hòa vùi đầu vào cổ anh:

“Trên giường có cái đen đen.”

 

Tôi đi ra xem thì bật cười — cái đầu giường đen sì kia đúng là nhìn như… quan tài trong bóng tối.

 

Lục Tranh cũng hiểu ra, xoa đầu con:

“Lúc đó không nghĩ có ai ở, ham rẻ mua đại. Lát nữa cả nhà mình đi siêu thị nội thất, mua giường mới nhé?”

 

Phong Hòa mắt sáng rực: “Đi chơi ạ?”

 

“Ừ, đi chơi.”

 

Thằng bé vỗ tay reo:

“Con cũng có bố mẹ đi chơi rồi!”

 

Tôi và Lục Tranh đều khựng lại. Một cảm giác chua xót len vào nơi ngực.

 

Tôi tựa vai anh, khẽ nói:

“Thôi, tùy nó gọi sao cũng được. Khó khăn lắm mới có một nhà.”

 

Anh gật đầu, ôm chặt hai mẹ con vào lòng.

Khó khăn lắm mới có được nhà này — nhất định không để tan nát thêm lần nữa.

 

17

 

Scroll Up