Dưới sự chọn lọc kỹ càng của Lục Phong Hòa, phòng khách có thêm một chiếc giường… Transformer.

 

Tôi nhìn hai con robot to tướng ở đầu giường, thật sự không hiểu nó hơn cái đen thui kia chỗ nào.

 

Lục Tranh cũng khó nói, cuối cùng chỉ thở dài:

“Trẻ con thích là được.”

 

Tôi bật cười, huých anh một cái:

“Anh đúng là có dáng ông bố trẻ rồi đấy.”

 

Anh từ phía sau ôm tôi, hạ giọng trêu:

“Anh già rồi à?”

 

Cảm nhận được thứ gì đó, tôi vung tay tát anh:

“Con chưa ngủ đâu!”

 

Anh bật cười, khẽ hôn lên môi tôi:

“Em đúng là mẹ tốt.”

 

Tôi lườm:

“Còn anh thì đáng ăn đòn.”

 

Rồi quay sang gọi:

“Lục Phong Hòa, đi tắm, sắp chín giờ rồi!”

 

Thằng bé ngoan ngoãn thu dọn đồ chơi, nắm tay tôi vào phòng tắm.

 

“Giường mới chưa ngủ được đâu nhé, phải hong gió vài ngày.” Tôi vừa tắm cho nó vừa nói.

 

Phong Hòa nghiêng đầu:

“Thế con phải ngủ với bố mẹ ạ?”

 

Tôi nghe giọng nó lạ lạ:

“Con không muốn à?”

 

Nó ngập ngừng:

“Không phải… nhưng bố nói bố với mẹ phải hôn hôn, trẻ con không được nhìn.”

 

Tôi đỏ tai:

Con chó Lục Tranh này lại nói bậy gì với con thế không biết!

 

Tắm xong, tôi ôm con về phòng chính. Lục Tranh đang trải giường, thấy vậy bảo:

“Anh đi tắm.”

 

Tôi ừ một tiếng, rút chăn đưa cho anh.

“Anh ngủ sofa.”

 

“Hả? Sao thế?”

 

“Ai bảo anh nói linh tinh trước mặt con!”

 

“Anh nói gì đâu mà. Nhiên Nhiên! Bảo bối! Vợ ơi!”

 

Anh gọi tới mức tôi ong đầu, Phong Hòa trên giường còn cười khúc khích.

Tôi trừng:

“Cười nữa thì ngủ sofa với bố đấy!”

 

Thằng bé vội bịt miệng, mắt cong cong.

 

Lục Tranh nhân cơ hội bế phốc tôi lên cùng chăn:

“Này! Thả tôi xuống!”

 

Anh chẳng thèm nghe, quay sang con trai:

“Con tự ngủ giường mới nhé, mẹ phải… ở cùng bố.”

 

“Con cũng muốn ở cùng mẹ!”

 

Anh giả bộ nghiêm túc:

“Con là đàn ông, phải tự ngủ. Còn bố thì nhát gan, phải ở cùng mẹ cả đời.”

 

18

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mệt rã rời. Vừa mở mắt đã muốn đặt đơn mua sofa mới — xương cốt già rồi, nằm sofa cứng thế này sắp gãy mất.

 

Phong Hòa đã dậy, đang ngồi ăn sáng, chân đung đưa. Thấy tôi, nó reo:

“Mẹ là heo con!”

 

Tôi hừ:

“Vì bố con là gấu chó!”

 

Nó nhíu mũi:

“Thế con là gì ạ? Con chỉ là Lục Phong Hòa thôi à?”

 

Tôi véo má nó:

“Con là bảo bối, bảo bối nhỏ của mẹ.”

 

Nó cười khanh khách, đưa tôi một miếng bánh.

 

Lát sau cửa mở, Lục Tranh xách túi lớn túi nhỏ vào, cười:

“Hai mẹ con dậy rồi à.”

 

Tôi thấy đồ anh cầm nhiều:

“Đi siêu thị à?”

 

“Qua nhà mẹ một chuyến.” Anh vừa nói vừa lôi đồ ra, “Đây là đồ ăn vặt với áo len cho Phong Hòa. Mẹ mấy hôm nay khỏe hơn, lại ngứa tay đan.”

 

Tôi nhận lấy xem — mũi kim đều tăm tắp, hoa văn đẹp đến lạ.

 

“Còn của em.” Anh lấy ra hai chiếc khăn quàng. “Mẹ chỉ đủ sức đan cho hai ta mỗi người một cái.”

 

Tôi ngẩn ra:

“Cho… cho em ạ?”

 

Anh chép miệng:

“Nói gì lạ thế, tất nhiên rồi.”

 

Tôi cầm chiếc khăn, ấm áp lan khắp người, sống mũi cay cay.

 

Lục Tranh khẽ nói:

“Trước kia bố mẹ anh thật sự không hiểu, cứ nghĩ chúng ta thế này là không ổn, không có bảo đảm. Nhưng sau chuyện của chị, họ cũng nghĩ thông rồi — đời ngắn lắm, đừng để lại tiếc nuối.

Nhiên Nhiên, cuối tuần… em rảnh không, cùng anh về nhà nhé?”

 

19

 

Tôi từng gặp bố mẹ anh, nhưng bữa cơm đó chỉ có thể gọi là “bình yên tạm thời”.

 

Tôi vốn chẳng có kinh nghiệm đối mặt với trưởng bối. Bố mẹ tôi ly hôn sớm, sống ở nước ngoài, tình thân cũng nhạt.

 

“Mẹ đang căng thẳng ạ?” – Phong Hòa ôm đồ chơi ngồi trên giường, nhìn tôi thay quần áo.

 

“Ừ, rất căng thẳng.”

 

“Mẹ đừng sợ, ông bà ngoại sẽ cho mẹ ăn bánh quy nhỏ.”

 

Tôi bật cười, nhưng rồi chợt nhớ ra:

Scroll Up