Tôi hơi không mở nổi mắt, nhưng lại không thể không mở.
“Ngậm miệng lại, phu nhân vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, ngươi cũng quá thiếu tinh tế rồi đấy.” Một giọng nói rất nhẹ cất lên cảnh cáo.
Thương Tự im bặt ngay lập tức, vài giây sau có chút hoảng sợ: “Dơi… dơi sao lại biết nói?”
Thấy chưa, đâu chỉ mình tôi thấy con dơi biết nói là chuyện kỳ quái. Đến cả một ma cà rồng như hắn còn chưa thấy bao giờ.
Tôi bừng tỉnh, nhìn về phía phát ra âm thanh. Con dơi màu bạc trắng đang đậu bên tai tôi, thấy tôi tỉnh thì vươn đầu cọ cọ vào má tôi.
“Phu nhân, chào buổi sáng.”
Xem ra không phải tôi bị ảo thính, tỷ lệ cao cũng không phải là ảo thị. Con ma cà rồng này có lẽ là một trường hợp “cá lọt lưới”. Suy cho cùng, trước giờ chưa từng có phương tiện truyền thông nào đưa tin về ma cà rồng biết biến hình cả.
Nếu để người khác biết được, hắn chắc chắn sẽ bị bắt đi.
Tôi bỗng không muốn hắn bị bắt đi. Dù sao thì, bây giờ tôi đã là papa của hắn rồi mà.
Tôi suy nghĩ vài giây, ngẩng đầu báo cho Thương Tự: “Còn 28 ngày nữa.”
Thương Tự không thể tin nổi nhìn tôi, tay chỉ vào con dơi run bần bật.
“Cậu không nghe thấy nó nói chuyện à?”
“Việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy lại là nhắc nhở tôi sắp bị bỏ rơi sao? Ngu Quy Chu, cậu không phải là con người à? Tại sao lại không có chút tính người nào vậy?”
Tôi tỏ vẻ hoang mang, vươn tay vuốt ve con dơi.
“Nghe thấy gì? Dơi biết nói á?”
Tôi mỉm cười.
“Thương Tự, tôi không phải ma cà rồng, tôi chỉ nghe hiểu tiếng người thôi.”
“Hơn nữa, việc đầu tiên anh làm lúc tỉnh dậy không phải cũng là quát tháo tôi sao?”
Tôi liếc nhìn cái chăn dưới sàn, tỏ vẻ bừng tỉnh hiểu ra:
“À, tối qua là tự anh lăn xuống đấy chứ, chắc là không muốn ngủ chung giường với tôi. Tôi hiểu mà, nhưng sợ anh cảm lạnh nên mới thả chăn xuống đó. Chẳng lẽ anh đang giận vì tôi làm chuyện thừa thãi à?”
Tôi có vẻ đã thay đổi một chút rồi, đã học được cách nói dối không chớp mắt. Đến mức Thương Tự thực sự bắt đầu nghi ngờ bản thân, đồng thời cũng nghi ngờ tôi.
“Cậu không lừa tôi chứ?”
Tôi lắc đầu, xuống giường pha dịch dinh dưỡng cho hắn.
“Chắc là anh đói đến mờ mắt rồi đấy, uống chút dịch dinh dưỡng cho bổ não đi.”
Chú dơi nhỏ chớp chớp đôi mắt tròn xoe màu đỏ, nhìn tôi rồi lại nhìn Thương Tự. Nó quả thực không nói chuyện nữa.
Nó chằm chằm nhìn vào lỗ kim nhỏ trên chỗ tôi lấy máu. Nơi đó rỉ ra vài giọt máu, tôi không dùng bông y tế để cầm máu, mà lẻn vào bếp, tránh mặt Thương Tự để chú dơi nhỏ liếm sạch miệng vết thương.
Nó không cắn, cũng không hút, chỉ liếm sạch thôi. Nhồn nhột. Tôi bất giác chằm chằm nhìn nó, phát hiện ra vết thương của mình đã tự lành luôn.
Tôi ghé sát vào nhìn hồi lâu, rồi kinh ngạc nhìn chú dơi.
Tôi thì thầm hỏi nó: “Chuyện gì vậy?”
Chú dơi nhỏ cọ cọ má tôi, cũng thì thầm đáp lại: “Làm tổn thương phu nhân, tôi không làm được.”
Tôi cố gắng uốn nắn lại xưng hô của nó.
“Gọi là ba, với lại hôm qua cậu cắn tôi…”
“Đó là do tôi chưa kịp liếm thì đã bị em đẩy ra rồi, phu… ba thân yêu.”
Hắn ngừng một chút, liếc xéo Thương Tự bằng nửa con mắt.
“Đó là tố chất cơ bản nhất của một ma cà rồng khi dùng bữa. Kẻ cắn xong mà không dọn dẹp hậu quả thì không phải là một quý ông. Không khuyến khích phu nhân giữ lại một ma cà rồng như vậy bên mình.”
Không cần hắn phải nói, mặc dù tối qua tôi đã đấu tranh tư tưởng, suy nghĩ xem mối quan hệ giữa tôi và Thương Tự nên đi về đâu. Nhưng hôm nay lại bị hắn gầm rống làm cho tỉnh ngủ.
Đáng lẽ tôi phải biết từ sớm, con người không thể trông chờ người khác sẽ thay đổi vì mình, điều đó còn khó hơn cả lên trời.
Tôi đờ đẫn một lúc.
Thương Tự uống xong dịch dinh dưỡng, sắc mặt đã khá hơn rất nhiều. Hắn đứng cách chúng tôi vài mét, nhìn chằm chằm vào con dơi nhỏ.

