“Được thôi, tôi là một quý ông, sẽ đáp ứng mọi mong ước của phu nhân.”
Hắn không có chút nào ngượng ngùng, lanh lảnh gọi một tiếng “Ba.”
“Cho con vào đi, ba.”
Trái tim tôi run lên vì quá mức đáng yêu.
Thế này thì cần gì phải sinh con nữa. Nhặt một đứa về nuôi luôn là xong. Dù ngày mai tỉnh dậy phát hiện mình chỉ đang nằm mơ, thì đó cũng là một giấc mơ đẹp.
Tôi mở cửa sổ, chìa tay ra, ngửa lòng bàn tay lên. Ánh mắt đầy hy vọng nhìn nhóc tì, mời hắn vào.
“Đã gọi tôi là ba thì chính là em bé của tôi rồi, không được chê bai tôi đâu đấy.”
Cậu nhóc trèo lên tay tôi, ôm lấy ngón tay tôi cọ cọ vào má.
“Tại sao tôi lại phải chê em? Nếu hương vị của em trở nên không ngon, thì đó là lỗi của tôi.”
“Khiến nhân loại hạnh phúc và vui vẻ là thiên chức của ma cà rồng.”
Hắn lải nhải cái gì thế nhỉ.
Tôi chẳng lọt tai chữ nào. Chỉ mải mê dùng ngón tay xoa xoa tóc và má hắn.
11
Tôi đưa cậu nhóc lên giường, đặt hắn ở sát góc trong cùng ngay cạnh cổ tôi.
Vừa định nằm xuống ngủ thì tay của Thương Tự như dây leo quấn tới.
Hắn nửa tỉnh nửa mê, khát khao ngửi ngửi cổ tôi.
Lẩm bẩm: “Thơm quá, đói quá.”
Nhưng vì có vòng chống cắn, hắn không thể cắn vào cổ tôi được.
Từ lúc hắn theo tôi về nhà tới nay, chưa bao giờ hắn nói mùi của tôi thơm.
Tôi ngớ người mất một lúc, quên cả cử động.
Cậu nhóc hừ lạnh một tiếng, một giây sau biến thành người lớn. Một cước tung ra, đạp Thương Tự lăn xuống giường, động tác cực kỳ thanh lịch.
Thương Tự rơi phịch xuống đất, rên rỉ một tiếng rồi cuộn mình lại ngủ luôn dưới sàn, không hề tỉnh dậy.
Hắn quá thiếu dinh dưỡng nên cần nhờ giấc ngủ để tiêu hóa và hấp thụ bữa tối.
Tôi không rảnh quản hắn. Tóc của tên điên này dài quá, rủ xuống mặt và cổ tôi, ngứa quá chừng.
Tôi chẳng buồn gạt ra, ngây ngẩn nhìn khuôn mặt hắn. Dù đã từng nhìn một lần, tôi vẫn bị vẻ đẹp của hắn làm cho kinh diễm.
Tên điên bật cười thành tiếng, giọng điệu trầm thấp đầy từ tính.
“Phu nhân, mùi hương của em tự dưng trở nên ngọt ngào quá.”
Giây tiếp theo, hắn lại biến thành hình dáng trẻ con. Giọng nói như được điều chỉnh qua biến trở, mượt mà chuyển thành giọng nói lanh lảnh của trẻ thơ:
“Tiếc thật, hiện tại tôi không thể duy trì hình thái người lớn quá lâu. Phu nhân, em cho tôi cắn một miếng, tôi cho em ngắm thỏa thích được không?”
Tôi chớp mắt, lắc đầu.
“Sai rồi, cậu phải gọi tôi là ba.”
Cậu nhóc lộ vẻ mặt tiếc nuối, không cắn tôi, cũng không nói thêm gì, nằm ườn ra bên gối tôi ngủ khò khò.
Tôi ngồi dậy, lấy chăn của Thương Tự đắp cho hắn rồi cũng mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ, rối ren.
Trong mơ có sự ngỡ ngàng và mong đợi lúc mới gặp Thương Tự.
Có những giọt nước mắt và lời xin lỗi của mẹ trước khi bà rời đi lúc tôi còn nhỏ.
Có sự nhẹ nhõm sảng khoái khi ông bố định bán tôi gán nợ, tôi chạy trốn thục mạng và ông ta bị xe tông chết lúc đuổi theo tôi.
Còn có sự tê dại khi cuối cùng cũng tìm được mẹ, cứ ngỡ sẽ được sống cùng bà, sẽ có một mái ấm, thì bà lại dắt tay đứa con của người khác, lạnh nhạt nói với tôi: “Về đi, đừng tìm mẹ nữa.”
Cuối cùng của giấc mơ, xuất hiện một con dơi màu bạc. Nó dùng cái bụng đầy lông tơ mềm mại cọ đi những giọt nước mắt của tôi.
Nó nói: “Khóc đi, khóc hết những đắng cay đi thì sẽ chỉ còn lại sự ngọt ngào thôi.”
12
Trong cơn mơ màng, tôi bị một tiếng gầm làm tỉnh giấc.
“Ngu Quy Chu, tại sao tôi lại ngủ dưới đất? Con dơi này lại là chuyện gì nữa? Khí tức của nó rất phiền phức cậu có biết không? Tại sao lại cố ý cho nó vào? Những lời tôi nói hôm qua cậu không nghe lọt tai một chữ nào phải không?!”
Một đoạn thoại mà có đến năm câu hỏi.
Giấc ngủ này đã làm tôi mệt mỏi, nghe xong giọng của hắn, tôi lại càng mệt hơn. Không phải mệt mỏi về thể xác, mà là mệt mỏi trong tâm hồn.

