“Này, vừa nãy mi nói chuyện đúng không? Ta nghe thấy mi gọi cậu ta là phu nhân…”
Hắn như thể đã coi việc chế giễu tôi thành thói quen, nhắc đến từ “phu nhân”, hắn vô thức bật cười khẩy. Tự nói rồi tự phản bác lại chính mình.
“Chắc mình bị ảo thính thật rồi, ai lại mù mắt đến mức gọi một kẻ phế vật là phu nhân chứ?”
Rồi hắn lại ra vẻ bừng tỉnh: “Hương vị của nó giống hệt mùi trên người cậu hôm qua, hóa ra cậu không hề để kẻ khác cắn, chỉ là cố ý muốn làm tôi ghen.”
“Tôi đã nói rồi mà, cậu thích tôi như vậy, sao có thể để mắt tới con ma cà rồng nào khác cơ chứ?”
Chắc là vì đã hoàn toàn thất vọng về hắn, nghe những lời này xong tôi lại chẳng có chút dao động nào.
Trong lòng chỉ nghĩ còn phải sống chung với hắn thêm 28 ngày nữa, thật là dài đằng đẵng.
Có chút đáng ghét.
13
Tôi quyết định chuẩn bị sẵn toàn bộ các túi máu đóng hộp cho Thương Tự.
Sau đó mang theo con dơi nhỏ ra ngoài làm thêm, tối cũng không về.
Không có tôi, Thương Tự ngược lại sẽ không thường xuyên nổi cáu, như vậy tốt cho cả hai chúng tôi.
Trong một ngày, tôi và con dơi nhỏ đã tâm sự rất nhiều chuyện.
Hắn vô cùng kinh ngạc trước sự phát triển của thế giới bên ngoài.
Hắn hỏi tôi sao nhà cửa có thể xây cao thế, xe hơi sao có thể chạy nhanh đến vậy, và cái thứ bay trên trời trông giống chim mà không phải là chim kia là cái gì.
Tôi lần lượt trả lời từng câu, đồng thời cũng biết được một số thông tin về hắn.
Hắn tên là Xavier Winter (Trạch Duy Nhĩ · Ôn Đặc).
Vốn là một Bá tước ma cà rồng, cảm thấy cuộc sống của một ma cà rồng quá tẻ nhạt, đi khắp nơi tìm kiếm người yêu mà không thấy, nên hắn chủ động chìm vào giấc ngủ đông, ngủ một giấc ròng rã suốt bốn trăm năm.
Khí tức của những anh chị em khác của hắn đều đã biến mất, thế giới này dường như chỉ còn lại hắn là ma cà rồng thuần chủng duy nhất. Huyết thống của những ma cà rồng khác đều rất tạp, truyền thêm vài đời nữa là sẽ gần như tuyệt diệt.
Tôi nhớ lại chuyện lúc trước lỡ miệng nói anh chị em của hắn đều đang ở trong lâu đài cổ, mặt nóng ran.
“Xin lỗi nhé, tôi không biết anh là ma cà rồng thật, cứ tưởng anh đang chơi trò nhập vai.”
“Nhưng anh đẹp trai thế này mà cũng không tìm được người yêu sao?”
Xavier gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, hoàn toàn không trách tôi. Hắn nhìn tôi, khẽ mỉm cười:
“Bây giờ tìm được rồi, hơn nữa, người yêu của tôi cũng rất đẹp.”
Ánh mắt hắn ngập tràn thâm tình, tôi nhìn mà tim đập thình thịch.
Né tránh ánh nhìn của hắn, tôi lại hỏi sao hắn tìm được tôi.
“Tôi đã để lại khí tức của mình trên người em.”
Men theo mùi hương đó, hắn vừa ngắm nhìn thế giới đã trở nên xa lạ, vừa đi đi dừng dừng mới tìm thấy tôi.
“Không ngờ, em lại nuôi một con ma cà rồng vô dụng đến thế.”
Tôi không muốn nhắc đến Thương Tự, cười gượng chuyển chủ đề.
“Chỗ chúng ta ngủ đêm nay môi trường chắc tệ lắm. Tôi nghèo, không ở nổi khách sạn đắt tiền, xin lỗi nhé, bắt anh phải chịu khổ cùng tôi rồi.”
Xavier không hiểu, bò lên vai tôi nằm sấp xuống.
“Tôi chỉ cần có một cành cây là có thể ngủ rất ngon rồi.”
“Nếu người em nuôi là một ma cà rồng có ích, thì sẽ chẳng để em phải phiền lòng chuyện ngủ nghỉ đâu.”
“Phu nhân, đến lâu đài của tôi ở đi.”
14
Tôi luôn lo âu về cuộc sống, lo lắng về tương lai.
Đó là do tôi kém cỏi, không liên quan nhiều đến người khác.
Tôi vô thức cạy cạy ngón tay, cười khổ:
“Nơi đó không còn là địa bàn của anh nữa đâu đúng không? Chúng ta không thể tùy tiện xông vào được.”
“Thôi miên con người là bản năng cơ bản nhất của ma cà rồng.” Hắn tỏ vẻ chẳng hề hấn gì.
“Hơn nữa, là con người đã xâm chiếm địa bàn của tôi trước, tôi bây giờ chỉ đi lấy lại phòng ngủ của mình thôi, đâu có quá đáng, đúng không?”
Nghe như vậy đâu chỉ là “không quá đáng”.

