Hắn mặc định là tôi đồng ý nên yên tâm ngủ say.

Tay ma cà rồng rất lạnh, sự hiện diện vô cùng rõ ràng.

Tôi không thể lờ nó đi được, trong lòng cũng có chút tư vị khó tả.

Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu hắn thực sự sợ mất tôi, có thể chấp nhận tôi, có thể sửa đổi tính tình tồi tệ đi một chút, nói năng đừng khó nghe đến vậy…

Thì tôi có thể cố gắng nhẫn nhịn thêm chút nữa. Chẳng có gia đình nào mà không cần phải mài giũa để hòa hợp với nhau.

Nếu có thể, tôi cũng không muốn phải đi làm quen lại từ đầu với một người xa lạ khác.

Tôi đúng là một kẻ không có tiền đồ.

10

Tôi lén xoay người lại, muốn nhìn mặt hắn một chút. Cân nhắc xem ưu khuyết điểm của việc trả hàng và không trả hàng.

Còn chưa nghĩ ra cái gì rõ ràng, thì cửa sổ bỗng truyền đến tiếng động lạ.

Tiếng lạch cạch.

Âm thanh không lớn, nhưng rất có nhịp điệu.

Cửa sổ ở tầng một đều có lưới chống trộm, khả năng cao không phải do con người làm ra. Nhưng tôi cũng không dám chắc.

Tôi xuống giường, tiện tay cầm luôn con dao phay. Đi rón rén về phía cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm ra.

Ánh trăng rất sáng, đủ để tôi nhìn rõ những động tác có thể gọi là quái dị của con dơi màu bạc trắng bên ngoài cửa sổ.

Nó áp sát vào cửa kính, một bên cánh thu lại, còn cánh kia thì đang… gõ cửa sổ nhà tôi?

Tôi nghi ngờ mình bị ảo thị, đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại.

Chú dơi bé nhỏ dễ thương ấy đang ngầu lòi thu cánh lại, cất tiếng nói:

“Phu nhân, lần này em không chỉ vứt bỏ tôi, mà còn ngoại tình nữa.”

“Mở cửa ra, tôi muốn hút cạn máu tên ma cà rồng nửa mùa dám quyến rũ em ngoại tình.”

Xem ra tôi không chỉ ảo thị, mà còn bị ảo thính nữa. Chắc là bị lây bệnh tự luyến của Thương Tự rồi, nếu không thì sao những người hay vật tôi gặp hôm nay đều gọi tôi là phu nhân?

Quá kỳ quái rồi. Chắc chắn là do dạo này thiếu ngủ sinh ra ảo giác.

Tôi mặt không cảm xúc kéo rèm lại, chuẩn bị quay về giường ngủ tiếp.

Con dơi bên ngoài bất mãn hừ một tiếng.

“Phu nhân, ở trước mặt tên ma cà rồng nửa mùa kia, máu của em rất đắng. Mùi vị của con người có liên kết với cảm xúc. Em ở bên cạnh hắn, luôn cảm thấy đau khổ đúng không?”

“Nhưng tôi thì khác. Tôi thuần chủng hơn hắn, đẹp hơn hắn. Ở bên tôi em sẽ không phải buồn.”

Ra là vậy.

Thảo nào lúc tôi mới gặp Thương Tự, hắn không hề chê mùi vị của tôi.

Tôi không nhấc nổi bước chân nữa, quay lại sát cửa sổ, khom người cẩn thận nhìn con dơi đó.

Nó dang rộng đôi cánh màu bạc vỗ nhẹ, lớp màng mỏng manh gần như trong suốt dưới ánh trăng. Công nhận là đẹp hơn nhiều so với những con dơi khác.

Nhưng mà…

“Cho dù có là ảo giác đi chăng nữa, một con dơi mà đòi so nhan sắc với con người thì có quá đáng lắm không?”

“Hình thái này tiện lợi nhất. Không chỉ biết bay, mà còn tránh bị con người dòm ngó, hơn nữa lại rất tiết kiệm năng lượng. Tôi ngủ quá lâu nên năng lượng hao hụt gần hết rồi, phải tiết kiệm một chút.”

Vừa dứt lời, nó lắc mình một cái, hóa thành một cậu búp bê tóc bạc, mắt đỏ chỉ bằng cỡ bàn tay.

Đứng ngoài cửa sổ, dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt siêu đáng yêu lại phun ra những lời chín chắn:

“Phu nhân, cho tôi vào đi.”

Tôi kinh ngạc nhìn cậu nhóc, tự động đánh dấu bằng với kẻ điên tôi gặp ở lâu đài trước đó.

Bản thu nhỏ của tên điên này quá đáng yêu, khiến tôi có chút rung động và ngứa tay, bèn thử mặc cả với hắn:

“Cậu gọi tôi là papa đi, tôi sẽ cho cậu vào.”

Mặc kệ chứ. Thế giới này đến ma cà rồng còn có rồi, thì còn chuyện gì là không thể nữa? Tôi nghèo rớt mồng tơi, tay trắng, cho dù hắn có là yêu tinh thì cũng định lừa tôi được cái gì chứ?

Nhóc tì đáng yêu nhìn tôi, khóe môi khẽ cong, nụ cười đúng là vô địch vũ trụ.

“Hóa ra phu nhân thích chơi trò này.”

Scroll Up