Hắn cũng là một sinh mệnh, cũng cần dinh dưỡng mới sống được.
“Hôm nay bít tết rất tươi, anh cũng ăn một chút đi.”
Thương Tự đóng rầm cửa bỏ ra ngoài: “Đừng có giả bộ đạo đức giả nữa, tởm lợm.”
9
Tôi nhặt hết đồ đạc dưới đất lên, lau dọn nhà cửa rồi mới đi nấu cơm.
Sau đó mở cửa chính, bước ra hành lang cầu thang.
Tôi ở tầng một, đèn hành lang bị hỏng nên buổi tối rất tối.
Tôi bật đèn pin điện thoại soi xuống gầm cầu thang.
Thương Tự đang ôm đầu gối trốn ở đó. Rõ ràng là một người cao to mà lại thu mình thành một cục, vùi đầu vào gối không nhúc nhích.
Trông cũng thật đáng thương.
Làm tôi nhớ lại lúc mới mua hắn. Khi đó hắn cũng trốn ở trong góc như vậy, dường như không muốn bị mua đi. Nhưng hễ có người đến, hắn sẽ ngước mắt nhìn lên.
Khuôn mặt đó thực sự rất đẹp, nhưng cũng rất đáng thương.
Tôi vừa nhìn đã nhận ra chúng tôi là đồng loại. Luôn bị vứt bỏ, nhưng lại luôn khát khao được yêu thương.
Tôi xem giá của hắn, vừa hay tôi mua nổi.
Vì vậy tôi đưa hắn về nhà. Đối xử tốt với hắn, trao cho hắn tình thương.
Lúc đầu tôi chưa từng nghĩ sẽ đòi hỏi hắn phải đền đáp bao nhiêu.
Nhưng ngày tháng qua đi, không tránh khỏi sự thất vọng.
Tôi bước đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn.
“Thương Tự, về nhà thôi.”
Đây không phải lần đầu tiên hắn bỏ nhà đi. Nhưng hắn sẽ không bao giờ chạy ra ngoài thật.
Một ma cà rồng đeo khóa chống cắn mà chạy lông nhông ngoài đường, con người ít nhiều cũng sẽ thấy sợ hãi.
Còn nếu ra ngoài cùng tôi thì hắn sẽ trông giống như một nô lệ, và người đi cạnh hắn là tôi sẽ mặc định được coi là chủ nhân. Hắn cực kỳ căm ghét việc bị người khác hiểu lầm như vậy.
Thế nên lần nào hắn cũng trốn ở đây, đợi tôi ra dỗ hắn về nhà.
Đó có lẽ là lần cuối cùng tôi gọi hắn về nhà.
Thương Tự ngẩng đầu nhìn tôi, kiêu ngạo vươn tay ra, ý bảo tôi kéo hắn dậy.
“Ngu Quy Chu, thừa nhận đi, cậu căn bản không nỡ rời xa tôi.”
Hình như hắn cũng đã tự kiểm điểm, đột nhiên muốn đối xử với tôi tốt một chút.
“Chuyện có con… Tôi sẽ cố gắng thử tiếp nhận cậu. Cậu đừng giở trò để kích thích tôi nữa, nếu không tôi sẽ không cần cậu nữa thật đấy.”
Tôi không biết lúc ở bên ngoài hắn đã nghĩ cái quái gì. Có vẻ hắn vẫn đinh ninh rằng tôi nói đòi trả hàng chỉ là lời đe dọa để ép hắn phải nhượng bộ.
Tôi lười giải thích, mặc kệ hắn hiểu lầm đi. Đợi đến khi nhân viên trung tâm đến tận cửa thu hồi, hắn sẽ nhận rõ thực tại, đến lúc đó có muốn từ chối cũng không được.
Tôi vươn tay, vừa định kéo hắn dậy.
Đột nhiên, một con dơi bay tới, đậu lên tay tôi.
Tôi giật mình thon thót, vội vã hất tay ra, không thèm quan tâm đến việc kéo Thương Tự nữa, mọi sự chú ý đều chạy theo con dơi.
Con dơi vỗ vỗ đôi cánh, lại bay đến đậu trên vai tôi, nghiêng đầu nhìn tôi. Lớp lông tơ mịn màng trên người nó mang màu trắng bạc.
Rất nhỏ nhắn.
Rất đáng yêu.
Và cũng rất quái dị.
Tôi mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào nó, đưa tay phẩy nó đi.
Nó bay lên, rồi lại đậu ngay trên đỉnh đầu tôi.
Thương Tự không biết đã đứng dậy từ lúc nào. Mặt tối sầm.
Hắn giơ tay xua qua xua lại trên đầu tôi để đuổi con dơi đi, kéo tôi vào nhà rồi đóng cửa nhốt con dơi ở ngoài.
Sau đó hắn căm tức lầm bầm: “Đúng là trêu hoa ghẹo bướm.”
Sau thoáng chốc khó hiểu, tôi đột nhiên thấy nhẹ nhõm. Thương Tự không chỉ tính cách có vấn đề, mà não cũng có vấn đề nốt. Hắn ghét tôi như vậy, chắc chắn không hoàn toàn là lỗi do tôi.
Đêm hôm đó, Thương Tự không quay lưng lại ngủ nữa. Thay vào đó, hắn đặt tay lên eo tôi, nhưng không cho phép tôi xoay người lại đối mặt với hắn.
Hắn bảo là vẫn cần thời gian để làm quen. Lại còn gượng gạo nói: “Ngu Quy Chu, máy tính hỏng rồi, cậu mua cái mới cho tôi đi, không thì chán lắm.”
Tôi không thèm lên tiếng. Là do hắn tự đập hỏng, tôi còn lâu mới mua.

