“Tôi không ăn cái bạt tai này đâu.”
Thương Tự đã đạp hỏng cửa nhà vệ sinh. Vốn dĩ cái cửa đã không chắc chắn, bây giờ càng lung lay chực đổ.
Tôi xót hết cả ruột, sửa cửa cũng tốn tiền chứ bộ.
Tên Thương Tự khốn kiếp, ngày ngày ăn bám mà tính tình còn cộc cằn. Đã thế lại còn tự luyến kinh khủng. Hắn chính là loại đàn ông đáng ghét nhất trên thị trường hiện nay.
Tôi nổi cáu, lạnh mặt đối diện với ánh nhìn khiêu khích của Thương Tự:
“Ăn của tôi, ở nhà tôi, lại còn phá hoại đồ đạc của tôi.”
“Thương Tự, anh thực sự rất đáng ghét.”
Ngay trước mặt tôi, Thương Tự nhấc chân lên một cách lười biếng, đạp bồi thêm một cú nữa vào cánh cửa nhà vệ sinh.
Cửa kêu “rắc” một tiếng rồi đổ rầm xuống đất.
Thương Tự cười lạnh, chằm chằm nhìn tôi:
“Tôi đáng ghét, thế mà cậu còn mua tôi về rồi tìm cách lấy lòng tôi suốt chừng ấy thời gian đấy.”
“Là tự cậu chuốc lấy, tự làm thì tự chịu đi.”
Từng câu từng chữ, chân thực mà lại đầy châm chọc.
Tôi tự giễu cười một cái, gật đầu đồng ý.
“Anh nói đúng.”
Tôi ngước mắt lên, lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nhưng bây giờ tôi không muốn chịu đựng nữa rồi. Thương Tự, một tháng nữa, chúng ta sẽ không cần phải giày vò nhau nữa đâu.”
Tôi lấy từ tủ lạnh ra một túi dịch dinh dưỡng.
Rút 19ml máu pha vào túi dịch, rồi đưa cho hắn.
“Chắc anh cũng đoán ra rồi nhỉ? Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh bị trả hàng.”
Thương Tự đột nhiên mất khống chế, ném mạnh túi dịch xuống sàn nhà.
Sau đó là bàn phím, màn hình máy tính… Tất cả mọi thứ trong tầm mắt, cái gì đập được là hắn đập sạch.
Hắn lớn tiếng kết án, chất vấn tôi: “Chỉ vì tôi không ngủ cùng cậu, mà cậu cố ý dọa dẫm tôi sao?”
“Bọn con người các người đúng là đều cùng một giuộc.”
Bộ dạng của hắn trông hơi đáng sợ, hơi thở gấp gáp, vừa thô vừa nặng. Gân xanh nổi lên trên cổ và trán lúc ẩn lúc hiện.
“Rõ ràng là các người nằng nặc đòi đưa tôi về nhà, dựa vào cái gì mà nói vứt là vứt?”
Hắn nắm chặt cổ tay tôi, sự hận thù đậm đặc cuộn trào nơi đáy mắt. Hắn liên tục hỏi tôi:
“Tôi không có lòng tôn nghiêm sao? Tôi không có lòng tôn nghiêm sao?!”
Đau quá.
Cảm xúc của hắn kích động quá mức, hệ thống quản lý thông minh đã phát hiện ra và đưa ra cảnh báo:
【Cảnh báo ma cà rồng số 748, cảm xúc quá khích sẽ gây nguy hiểm đến sự an toàn của người bạn đời. Vui lòng bình tĩnh lại càng sớm càng tốt, nếu không hệ thống sẽ ép ma cà rồng số 748 vào trạng thái ngủ đông cưỡng chế.】
Cảnh báo của hệ thống chỉ càng làm sâu sắc thêm sự căm hận của Thương Tự, tay hắn siết ngày càng chặt.
Tôi tin chắc rằng nếu không có khóa chống cắn, Thương Tự lúc này nhất định sẽ trút toàn bộ sự căm phẫn đó lên người tôi.
Tôi nhìn hắn, có đồng tình, có thương xót, nhưng cũng không đồng tình, và có cả sự thất vọng.
Dù tôi luôn tự nhủ rằng không nên tự tiện đặt kỳ vọng vào người khác. Nhưng tôi không làm được.
Tôi từng ngón, từng ngón tay gỡ tay hắn ra.
“Nửa năm nay, tôi không có gì phải hổ thẹn với anh cả.”
“Thương Tự, tôi không biết anh đã bị người ta vứt bỏ bao nhiêu lần. Nhưng cho dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa, những người đó không phải là tôi. Anh không nên trút hết sự hận thù đó lên những người đến sau, ít nhất tôi tự thấy mình đối xử với anh còn tốt hơn với chính bản thân mình.”
Nói xong, tôi dừng lại một chút, bổ sung thêm: “Mặc dù một tháng nữa chúng ta sẽ trở thành người xa lạ, nhưng ý nguyện của tôi vẫn là chia tay êm đẹp.”
Thương Tự không hé răng nửa lời, tay buông thõng xuống, môi mím chặt, đường nét xương hàm căng cứng.
Giống như vì sợ bị điện giật nên hắn mới phải nén chịu sự bất mãn với hiện thực.
Tôi nhìn túi dịch dinh dưỡng vỡ nát chảy lênh láng dưới sàn, thở dài một hơi.
Thôi, tức giận làm gì.

