Lại dám cắn người như ma cà rồng thật vậy. Ngay cả khi người chơi đóng giả ma cà rồng thì thế này cũng hơi quá kính nghiệp rồi đấy.
Hắn nghi hoặc liếm liếm chiếc răng nanh, rủ mắt nhìn tôi, nụ cười đầy mị lực.
“Không muốn sao? Phu nhân, em đúng là trước sau như một, từ chối tôi hai lần rồi đấy.”
Gì chứ, tôi chỉ là một NPC đi lạc thôi, có cả đất diễn này nữa sao?
Hắn cười híp mắt, đe dọa tôi:
“Để tôi nhớ lại xem, trước đây anh chị em của tôi thường hút cạn máu những kẻ nhân loại không biết điều…”
Hắn xoa cằm đánh giá tôi, rồi nhíu mày.
“Nhưng tôi lại không nỡ hút cạn em.”
???
Kịch bản trò chơi do ai viết vậy, có phải hơi kỳ quái quá rồi không?
Tôi bất lực, chỉ tay vào bên trong lâu đài.
“Anh chị em của anh đều ở đằng kia, hay là anh cứ qua hội họp với họ trước đi?”
Hắn trầm ngâm vài giây, rồi đi thật.
“Hình như tôi cũng lâu lắm rồi chưa gặp họ.”
“Phu nhân, tôi đi rồi sẽ quay lại ngay. Em vốn không thích gặp ma cà rồng, cứ đợi tôi ở đây nhé.”
Tôi nào dám đợi. Hắn bị ảo tưởng nặng quá rồi, tôi sợ bị cuốn vào diễn chung nên lập tức đi cáp treo xuống núi.
Tôi rút cuốn sổ tiết kiệm định dùng để nuôi con mà mình tích cóp bấy lâu nay ra. Đi siêu thị mua một đống rau củ quả tươi, thịt bò thịt cừu, dự định sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa ra trò.
Còn chuyện con cái, có lẽ tôi thực sự nên từ bỏ rồi. Bản thân mình còn lo chưa xong, lấy tư cách gì mà nuôi con?
7
Thương Tự lại đang chơi game. Nghe thấy tiếng động tôi mở cửa, hắn không thèm quay đầu lại.
Tôi cũng chẳng mặn mà chào hỏi hắn, đi thẳng vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Thương Tự im lặng vài giây, rồi lững thững đi ra sau lưng tôi làm như không có chuyện gì, cúi người phả hơi thở đầy mờ ám vào bên cổ tôi, giống như đang thăm dò.
“Vẫn đang giận à?”
“Trước kia sao không phát hiện ra cậu lại hẹp hòi thế nhỉ…”
Đột nhiên, cả người hắn cứng đờ, lùi lại vài bước. Mang theo một nỗi sợ hãi không tên.
“Ngu Quy Chu, trên người cậu có mùi gì vậy? Khó ngửi chết đi được!”
Kèm theo đó là một cơn tức giận vô cớ làm đỏ ngầu đôi mắt hắn.
“Cậu để ma cà rồng khác cắn cậu rồi sao?”
Ngón tay hắn ấn mạnh lên phần cổ bên cạnh tôi, cọ xát thô bạo.
“Đây không phải là vết thương do tôi để lại.”
Tôi không hiểu chuyện gì.
Nhưng khứu giác và vị giác của ma cà rồng nhạy bén hơn người thường. Hắn có thể nếm ra máu tôi đắng ngắt, thì chắc hẳn cũng ngửi được những thứ mà tôi không ngửi thấy.
Tôi hơi mờ mịt, đưa tay sờ lên da cổ, xúc cảm có vẻ không đúng lắm.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh.
Trong gương, trên mặt bên cổ tôi có hai dấu răng nhỏ xíu đã kết vảy máu. Vừa bị Thương Tự cọ xát vào, nó lại rỉ ra một chút tơ máu.
Tên điên đó.
Tôi mắng thầm trong lòng. Vẫn không nghĩ kẻ điên gặp lúc trước là ma cà rồng thật. Ma cà rồng làm sao có thể tự do hoạt động bên ngoài được. Miệng bọn họ chắc chắn phải bị khóa lại chứ.
Thương Tự bám theo tôi vào trong, dựa người vào khung cửa nhà vệ sinh che mất nửa ánh sáng. Sắc mặt hắn u ám, giọng điệu lạnh lùng và cứng rắn:
“Không cho tôi cắn, lại để kẻ khác cắn, thế là có ý gì?”
Tôi không biết hắn cần lời giải thích nào. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự là bạn đời.
Tôi xoay người, bước ra khỏi vùng tối trước mặt hắn, bước qua ngưỡng cửa, tiến vào vùng sáng của phòng khách.
Ngay khoảnh khắc đi lướt qua nhau, tôi khẽ nói: “Anh lấy tư cách gì mà chất vấn tôi?”
Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Thương Tự bằng thái độ như vậy. Luôn luôn là giọng điệu lấy lòng và chiều chuộng.
Hắn cứng đờ tại chỗ, siết chặt nắm đấm, không nói một lời.
8
Tôi vừa định quay lại bếp để tiếp tục nấu ăn.
Phía sau chợt vang lên một tiếng “Rầm” khiến tôi giật nảy mình.
“Phiền chết đi được!”
“Ngu Quy Chu, cậu đừng tưởng làm thế này là có thể khiến tôi ghen tuông.”

