“Gì thế này? Vì không được ngủ cùng nên giận dỗi à?”
“Đến cắn cũng không cho cắn nữa sao?”
Tôi không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.
Mở khóa vòng chống cắn xong, tôi tự giác lên giường đi ngủ.
Thương Tự vừa uống vừa đuổi tôi:
“Cậu ngủ trên giường? Thế tôi ngủ ở đâu?”
Trước kia tôi toàn ngủ trên chiếc giường gấp, giờ tôi không muốn nhường cái giường đàng hoàng của mình cho hắn nữa.
Tôi không lên tiếng.
Nửa đêm, Thương Tự chơi game chán chê thì leo lên giường, đẩy tôi sát vào tường.
“Phiền phức thật, muốn ngủ chung với tôi đến vậy cơ à.” Hắn hừ lạnh: “Cho dù có ngủ trên cùng một chiếc giường, tôi cũng sẽ không chạm vào một ngón tay của cậu đâu.”
Nói xong, hắn quay lưng lại phía tôi mà nằm xuống. Ở giữa ngăn cách bằng một chiếc gối.
Hắn áp lưng vào lưng tôi, rất nóng. Nhưng trong lòng tôi lại lạnh toát.
Chẳng bao lâu sau, nhịp thở của Thương Tự dần trở nên đều đặn.
Tôi không ngủ được, trân trân mở mắt đến hửng sáng.
Ngày mai xin nghỉ phép một ngày vậy, tôi muốn ra ngoài cho khuây khỏa.
6
Tôi đi đến ngọn núi Cổ Bảo sầm uất nhất ở trung tâm thành phố.
Đỉnh núi cao 1200 mét, leo lên vô cùng mệt mỏi.
Trên đỉnh núi có một tòa lâu đài cổ kính, nghe nói đã đứng sừng sững hàng trăm năm. Nơi này được khai thác thành điểm du lịch cho du khách tham quan, hoặc cho thuê làm bối cảnh trò chơi sinh tồn cho các nhóm người chơi.
Hôm nay có vẻ như nó đã được bao trọn để làm phó bản trò chơi.
Tôi thấy rất nhiều người mặc váy dạ hội và trang phục đuôi tôm kiểu Tây Âu thời Trung cổ đi ra đi vào, trong đó không thiếu những người đóng giả ma cà rồng.
Không biết hôm nay họ chơi kịch bản gì, nhưng trông có vẻ rất thú vị.
Tôi trà trộn vào đám đông, lơ ngơ thế nào lại hóa thành một NPC, đi lang thang trong tòa lâu đài khổng lồ.
Khi màn đêm buông xuống, lâu đài trở nên âm u.
Những người đóng vai ma cà rồng đang tổ chức một bữa tiệc bên trong.
Ánh đèn mờ ảo lạnh lẽo, ngay cả nhạc nền cũng toát lên vẻ quỷ dị.
Tôi không vào trong, mà trốn ở vườn hoa phía sau ngắm trăng.
Bỗng nhiên có tiếng sột soạt truyền đến từ đâu đó, cứ vang lên không ngừng.
Đột ngột, một tấm ván quan tài từ dưới lớp đất ngay trước mắt tôi bay vút lên không trung, rơi bộp xuống đằng xa.
Tôi ngẩn người nhìn cái hố đen ngòm vừa hiện ra dưới đất.
Hố khá sâu, bên trong là một cỗ quan tài.
Tôi há hốc mồm, trò chơi kinh dị này đầu tư chân thật đến thế sao, dưới đất cũng không quên chôn một “ma cà rồng”.
Mà diện mạo của người này đúng là quá lộng lẫy, hắn mặc một bộ lễ phục Trung cổ có hoa văn phức tạp, mái tóc dài thướt tha màu trắng bạc, kết hợp với ngũ quan đẹp gần như yêu nghiệt và đôi mắt đỏ rực.
Còn giống ma cà rồng hơn cả ma cà rồng thật mà tôi từng thấy.
Tôi nhìn hắn, chần chừ chỉ tay về phía đại sảnh lâu đài:
“Cái đó… anh có vẻ như đến muộn rồi, phó bản trò chơi đã bắt đầu rồi, ở đằng kia kìa.”
Người đàn ông có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chậm rãi đảo tròng mắt, ngồi dậy từ cỗ quan tài sâu hoắm.
Hắn lẩm bẩm: “Thật ồn ào. Sao trong lâu đài của ta lại có nhiều nhân loại thế này?”
“Gan lớn thật đấy.”
Mái tóc dài xõa xuống, dưới ánh trăng đẹp không sao tả xiết. Người này đẹp đến mức khiến tôi thất thần.
Mũi người đàn ông khẽ động đậy, đột nhiên quay phắt đầu chằm chằm nhìn tôi rất lâu, rồi khóe môi hắn cong lên, hai chiếc răng nanh lúc ẩn lúc hiện.
Giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, say mê ngửi mùi hương trên người tôi, liếm cắn cổ tôi.
“Em thơm quá, có hứng thú trở thành phu nhân của tôi không?”
Da thịt đột nhiên đau nhói, tôi giật mình bừng tỉnh, đẩy mạnh hắn ra, cau mày nhắc nhở:
“Anh có vẻ nhập vai quá rồi đấy.”
Đồ điên.

