Thực ra tôi hơi bị thiếu máu. Dù Thương Tự có hút ít đi chăng nữa, tôi vẫn phải tẩm bổ đàng hoàng. Nếu không ban ngày sẽ không có sức làm việc.

Bít tết là thực phẩm bổ máu rất tốt.

Đồ tươi tôi mua không nổi, nhưng kể cả khi hết hạn, mang về ăn ngay thì về cơ bản cũng không có vấn đề gì. Dăm bữa nửa tháng tôi lại xin từ siêu thị một ít mang về.

Lợi ích khi làm việc ở siêu thị là tôi thường xuyên được lấy một số nguyên liệu nấu ăn về mà không mất tiền. Tiết kiệm được rất nhiều.

Nhờ đó, tôi mới có thể vừa trả nợ, vừa dành dụm được chút ít để sau này nuôi con.

Tôi vừa sơ chế đồ ăn, vừa hỏi Thương Tự:

“A Tự, anh muốn ăn bít tết vị gì? Trong nhà còn một miếng chưa hết hạn, để cho anh ăn nhé.”

Thương Tự đang cắm mặt vào chơi game.

“Không ăn, uống cái thứ kinh tởm kia vào rồi, lấy đâu ra khẩu vị nữa.”

Lời nói thật khó nghe.

Biết thế đã chẳng hỏi.

4

Ăn xong bữa tối, tôi tắm mất một tiếng đồng hồ.

Làm công tác tâm lý kỹ càng cho bản thân xong xuôi, tôi mới mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm.

Mũi Thương Tự khẽ động đậy. Hắn quay đầu nhìn tôi, cười như không cười.

“Cậu còn đổi sữa tắm à?”

Ánh mắt hắn đánh giá tôi từ đầu đến chân, nhếch môi trào phúng:

“Mặc quần áo làm gì? Thừa thãi.”

Hắn buông chuột, bước tới mép giường ngồi xuống, dang hai chân ra, nghiêng đầu nhìn tôi với chút ác ý.

“Cởi sạch đi.”

“Làm tôi vui thì tôi mới có hứng ngủ với cậu.”

Tôi đứng khựng tại chỗ, suy nghĩ vài giây.

Chậm rãi cởi bỏ từng món đồ trên người.

Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống đất, Thương Tự sững sờ nhìn vào giữa hai chân tôi. Hắn khựng lại một khoảnh khắc, rồi bật cười.

“Trò gì đây, Ngu Quy Chu?”

“Cậu không chỉ là một phế vật, mà còn là một thứ quái vật không ra nam không ra nữ sao?”

Hắn thu chân lại, đứng bật dậy. Vươn vai một cái rồi buông lời xin lỗi chẳng chút thành ý:

“Xin lỗi nhé, người như cậu thì nhắm mắt tôi cũng không nuốt trôi.”

“Cậu vẫn nên đi tìm người khác đẻ con với cậu thì hơn.”

Hắn lại ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu một ván game mới.

Vẫn không quên bổ sung thêm một câu: “Nếu như cậu có thể tìm được người đó.”

Tôi đứng lặng người, chẳng thốt nên lời. Đầu lưỡi cứng đờ, chôn chân tại chỗ rất lâu.

Tôi tự nhủ, sao đêm hè mà lại lạnh đến vậy? Lạnh đến mức tôi run lẩy bẩy.

Tôi ngồi thụp xuống, nhặt từng món quần áo lên rồi mặc lại.

Đúng là tôi nên đi tìm người khác.

Cho đến khi tìm được một người không ghét bỏ tôi mới thôi.

5

Ngày hôm sau, tôi đến trung tâm giao dịch để hỏi chuyện.

Hỏi xem họ có cho trả hàng không.

Tôi không cần lấy lại tiền, chỉ muốn trả Thương Tự lại thôi.

Người của trung tâm đã quá quen với cảnh này.

Họ thở dài, nói có thể trả.

Nhưng phải cho Thương Tự một tháng để vượt qua giai đoạn cai nạp.

Khi ma cà rồng lai đã thiết lập khế ước bạn đời, cơ thể họ sẽ chỉ phụ thuộc vào người đó trong một khoảng thời gian rất dài.

Nếu đột ngột cắt đứt nguồn cung, tuổi thọ của ma cà rồng sẽ giảm đi một nửa trong thời gian ngắn.

Như vậy là trái đạo đức.

Vì vậy, trung tâm yêu cầu dù có trả hàng cũng phải cho ma cà rồng một tháng để làm quen lại. Đợi khi xác nhận ma cà rồng có thể tiếp nhận lại loại dịch dinh dưỡng mô phỏng máu của trung tâm thì họ mới thu hồi.

Trung tâm đưa cho tôi ba mươi túi dịch dinh dưỡng.

“Trong vòng 20 ngày, hãy pha máu của anh vào đây, giảm dần lượng máu. Sau 20 ngày thì đừng pha nữa.”

“Một tháng sau, chúng tôi sẽ cử người đến tận nhà thu hồi ma cà rồng số 748.”

Tôi vác ba lô đầy dịch dinh dưỡng về nhà, nhét vào tủ lạnh.

Tủ lạnh không đủ chỗ, tôi đành ném hết chỗ bít tết hết hạn đi để nhường không gian.

Tối hôm đó, tôi không cho hắn cắn tôi nữa.

Thay vào đó, tôi rút 20ml máu pha vào dịch dinh dưỡng rồi đưa cho Thương Tự.

Hắn sửng sốt một chút, rồi bật cười chế giễu:

Scroll Up