Rất nhanh chóng, chúng tôi đã trả sạch nợ cờ bạc và vay nặng lãi do bố tôi để lại. Tôi được dọn vào một ngôi nhà lớn.

Chỉ có một điều, tôi phát hiện ra Xavier từng có một người yêu.

Đó là lúc hắn hỏi tôi thích ngôi nhà như thế nào thì tôi phát hiện ra.

Tôi bảo thích kiểu đơn giản ấm cúng. Hắn nói tôi quả nhiên trước sau như một.

Lần trước hắn hỏi tôi câu này, tôi cũng trả lời như vậy.

Nhưng tôi dám chắc đây là lần đầu tiên hắn hỏi tôi câu này.

Cuối cùng tôi cũng liên kết lại với những manh mối phát hiện được trước đây.

Có lẽ, Xavier từng có một người mà hắn vô cùng yêu thương. Đến mức hắn đã ngủ đông vài trăm năm, nhưng vẫn giữ nguyên ký ức về người đó.

Trong lòng luôn chua xót.

Tôi vừa tự nhủ, Xavier sống qua vô số năm tháng, có một người yêu thì cũng là chuyện bình thường.

Tôi không nên để ý, nhưng vẫn không kìm được mà để ý.

Tôi tham lam quá rồi.

Cuối cùng cũng bùng phát vào một lần Xavier biết tôi tâm trạng không tốt, nên đưa tôi đi chơi.

Những nơi hắn đưa tôi đến đều là nơi tôi chưa từng nghe tên, nhưng chắc chắn là nơi tôi sẽ thích.

Quà hắn tặng tôi cũng vậy.

Tôi nghĩ, chắc tôi cực kỳ giống với người yêu cũ của hắn, nên hắn mới nguyện ý tiếp nhận tôi.

Hắn đối xử với tôi quá tốt, khiến tôi không nhịn được mà ỷ sủng sinh kiêu, cãi nhau với hắn.

“Xavier, anh không thể quên người đó đi, và chỉ yêu mình tôi được sao?”

“Đừng có lén ngửi mùi của tôi nữa, vốn dĩ tôi muốn giấu nỗi buồn đi, anh cứ cố tình gian lận.”

Tôi vừa tố cáo hắn, vừa tỏ vẻ uất ức mà rơi nước mắt.

Thật đáng xấu hổ, tôi quay lưng lại, không nhìn hắn.

Cũng không nhịn được mà nói lời xin lỗi, cũng không nhịn được mà cầu xin hắn, đừng coi tôi là một người khác.

Xavier ngẩn người vài giây, rồi bất đắc dĩ xin lỗi tôi.

“Cục cưng, xin lỗi nhé, vốn dĩ định để em tự mình phát hiện ra, kết quả lại thành giấu đầu hở đuôi rồi.”

Hắn xoa bụng tôi, nhẹ nhàng nói: “Tôi cứ tưởng em buồn bực là do mang thai, bị ảnh hưởng của hormone nội tiết.”

“Không ngờ lại là do tôi làm em bất an.”

“Xin lỗi em, tôi sống quá lâu rồi, ký ức đôi lúc cứ bị xáo trộn.”

“Cục cưng, tôi dẫn em đến một nơi này.”

Tôi đã bị chấn động bởi cái tin mình có thai đến mức đờ đẫn cả người.

Mặc kệ Xavier đưa tôi đến lâu đài của hắn, bước vào một căn hầm cực kỳ bí mật, đẩy cánh cửa đã đóng bụi thời gian ra.

“Tôi đưa em đến xem chúng ta của ngày xưa.”

Trong căn hầm, treo rất nhiều bức chân dung. Nét vẽ rất cổ xưa, nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng.

Rất nhiều bức của tôi, rất nhiều bức của hắn. Rất nhiều bức của tôi và hắn.

Còn có cả những người lạ mặt, những bức tranh này lưu giữ lại chút dấu vết già đi của họ.

“Những người này là ai?”

“Con của chúng ta.”

“Họ đâu rồi?”

“Chết rồi, ma cà rồng lai có tuổi thọ giới hạn.”

“Anh không thể biến tôi thành ma cà rồng sao?”

Xavier nhìn tôi. Ánh nhìn này đọng lại nỗi bi thương của vô vàn năm tháng.

“Tôi biến em rồi, em chia sẻ tuổi thọ cùng tôi, sống lâu hơn những đứa trẻ. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, em sụp đổ, xin tôi giết em.”

“Tôi đã từng nói rồi mà, tôi là một quý ông, sẽ đáp ứng mọi mong ước của phu nhân. Kể cả việc tiễn em vào cõi chết.”

Không nên hỏi thì hơn. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi: “Anh chưa từng nghĩ đến cái chết sao?”

“Đã từng nghĩ, nhưng càng sợ quên mất em, cũng sợ mất đi dung mạo mà em yêu nhất này.”

Hắn mỉm cười.

“Em biết không, kiếp trước khi em biết tôi là ma cà rồng, em sống chết không đồng ý lời cầu hôn của tôi. Nhưng lại cứ lén lút nhìn trộm tôi, vô cùng đáng yêu.”

“Tôi phải nhờ vào khuôn mặt này mới quyến rũ được em. Nhưng không thể dùng nó để giữ em lại, là do tôi vô dụng.”

“Sau này không tìm thấy em, tôi đành ngủ đông.”

“Vốn dĩ em chỉ cần tránh xa tôi ra một chút, là tôi có thể ngủ say vĩnh viễn rồi.”

Scroll Up