“Em lại cứ đi đến trước mặt tôi, tôi vẫn không thể nhịn được mà tỉnh dậy.”

Thôi bỏ đi, tôi không ghen nữa. Rõ ràng là Xavier còn đau lòng hơn cả tôi.

Nếu tôi còn trách cứ hắn, thì hắn thực sự quá đáng thương rồi.

“Vậy lần này phải làm sao đây?”

“Tôi sẽ cùng em chết đi.”

“Lỡ quên thì sao?”

“Đến em còn không sợ quên tôi, thì tôi cũng không sợ nữa.”

Xavier nói xong, lại mang theo chút áy náy mà cúi xuống hôn tôi.

“Lừa em đấy, nếu quên thì chúng ta lại làm quen lại từ đầu nhé.”

20

Cái bụng của tôi phải đến tháng thứ sáu mới lộ rõ.

Đến bệnh viện khám thai, tôi tình cờ chạm mặt Thương Tự.

Khắp người hắn đầy thương tích, đi lại cũng phải khập khiễng.

Hắn nhìn thấy tôi trước, gọi tên tôi.

Tôi quay người lại. Hắn nhìn cái bụng hơi nhô lên của tôi, thần sắc ngẩn ngơ, hốc mắt chợt đỏ hoe.

“Cậu thực sự có thể mang thai…”

Ở cuối hành lang, Xavier đã lấy xong thuốc dưỡng thai, đang đi về phía tôi. Hắn vừa đi vừa cười vẫy tay với tôi.

Tôi cũng mỉm cười, phớt lờ Thương Tự.

Thương Tự chua xót siết chặt nắm thuốc trong tay, chật vật hỏi tôi:

“Ngu Quy Chu, nếu như lúc đó tôi đối xử tốt với cậu một chút, thì đứa bé trong bụng cậu bây giờ có phải là của tôi không?”

Tôi thu lại nụ cười: “Không có nếu như, những giả thiết như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Tính khí của Thương Tự đã tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn không có ý định nổi cáu. Giống như mọi góc cạnh sắc nhọn đều đã bị thứ gì đó mài nhẵn thín.

“Bây giờ cậu thực sự không còn quan tâm tôi một chút nào nữa, cậu thậm chí chẳng hỏi xem vì sao tôi lại bị thương đầy mình như thế này.”

Tôi không đáp lời, đưa mắt nhìn về phía Xavier. Hắn dừng lại cách chúng tôi vài mét, nghe một cuộc điện thoại. Thực ra là cố tình dành thời gian cho tôi và Thương Tự nói chuyện.

Thật là chu đáo quá mức.

Tôi khẽ cười: “Ừm, vì đã có người thực sự đáng để quan tâm rồi.”

Thương Tự còn muốn nói gì đó: “Tôi rất hối hận, Ngu Quy Chu, cậu có thể thích tôi thêm một lần nữa không, chết sớm tôi cũng cam lòng, lần này tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh cậ—”

Hắn chưa nói hết câu, ở cổng bệnh viện đã có người hối thúc hắn.

“Số 748, mày lấy thuốc gì mà chậm thế hả? Mẹ kiếp, đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế, dăm bữa nửa tháng lại bắt tao phải đưa đến bệnh viện một lần. Mày là tổ tông của tao à? Tao nuôi mày có ích lợi gì hả?”

Cái tên của hắn là do tôi đặt cho, sau khi bị thu hồi, hắn lại mất đi cái tên đó, chỉ còn lại một con số. Người bạn đời mới cũng không đặt tên mới cho hắn.

Mọi lời nói đều tắc nghẹn lại trong cổ họng Thương Tự. Sắc mặt hắn thoắt cái trắng bệch, vội vã cúi gằm mặt xuống, khom lưng, đi về phía người bạn đời mới của mình, nở một nụ cười lấy lòng. Hắn liên tục nói lời xin lỗi.

Người bạn đời mới của hắn vô cùng mất kiên nhẫn, chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái đã quay lưng bước đi.

Hắn lạc lõng quay đầu lại, nhìn về phía tôi.

Còn trong mắt tôi lúc này đã sớm không còn bóng hình của hắn. Tôi đang mỉm cười rạng rỡ, rảo bước về phía Xavier.

Một lần rẽ lối, giải thoát cho nhau, từ nay mỗi người tự tìm lấy hạnh phúc riêng.

Scroll Up