Tôi chạy thục mạng vào một con hẻm tối tăm. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Vừa đau lòng, vừa hoảng sợ.

Nửa tháng qua, tôi vô cùng ỷ lại vào Xavier, tôi sợ hắn sẽ rời bỏ tôi vì tôi là một con quái vật. Hắn là một người tốt đến thế, ghép đôi với ai mà chẳng xứng. Đem ghép với tôi đúng là quá lãng phí.

Tôi chẳng có gì trong tay, thậm chí không nghĩ ra cách nào để giữ hắn lại.

Xavier đi theo tôi, bước chân rất nhẹ, cũng không ngăn tôi lại.

Chỉ lặng lẽ đứng phía sau lưng.

Trong đầu tôi nảy ra một ý định vô cùng đáng xấu hổ.

Chẳng phải hắn từng nói, khi tôi ở trước mặt hắn, mùi máu rất ngọt ngào sao? Vậy thì dùng máu của tôi để giữ hắn lại.

Tôi quệt nước mắt, vội vàng xé toạc cổ áo. Chìa chiếc cổ mỏng manh ra trước mặt Xavier.

Gần như là van xin: “Xavier, chẳng phải anh nói máu của tôi rất ngọt sao? Tôi cho anh hết, anh đừng chê tôi, cứ ở lại bên cạnh tôi có được không?”

“Dù sao… dù sao thì tôi cũng chỉ có thể sống mấy chục năm nữa, còn anh có thể sống rất lâu rất lâu. Tôi sẽ chết nhanh thôi, đến lúc đó anh lại đi tìm người yêu mới.”

Tôi lộn xộn, nói năng lung tung.

Xavier không nói gì.

Tôi ngước lên nhìn hắn.

Chắc là tôi trông chật vật thảm hại lắm, nên hắn mới đưa tay che đi đôi mắt tôi.

Hơi thở kề rất gần, phảng phất như hắn vừa hôn lên mu bàn tay mình.

Hắn thở dài một hơi thật lớn.

“Không ngọt nữa rồi.”

“Đồ ngốc, em chính là người yêu duy nhất của tôi.”

Tôi không thể hiểu nổi câu nói này. Chỉ nghe thấy hắn bảo tôi không còn ngọt nữa. Vậy tôi còn tác dụng gì?

Tuyệt vọng quá. Tôi còn có thể dựa vào cái gì để giữ hắn lại đây?

“Vậy tôi… không còn tư cách ở lại bên cạnh anh nữa, đúng không?”

Nước mắt tôi dính đầy tay hắn.

Hắn khẽ cười, bỏ tay ra, hôn lên những giọt nước mắt của tôi.

“Nên hỏi câu này sao?”

“Làm phu nhân rơi lệ không phải là việc làm của một quý ông.”

“Trọng điểm bây giờ là em đang buồn.”

“Đây là lỗi của tôi, mới khiến em không đủ tin tưởng tôi, mới khiến em bất an và sợ hãi.”

“Em nên trách mắng tôi, nếu không thì tôi không xứng đáng có được máu của em, không xứng đáng được nếm thử sự ngọt ngào của em.”

Hắn tốt đến thế cơ mà.

Nhưng tôi vẫn không đủ tự tin.

“Nhưng tôi là một thứ quái vật không nam không nữ…”

Xavier mỉm cười lau khô mặt tôi, khẽ hôn lên môi tôi.

“Con người thật kỳ lạ, rõ ràng có thể chấp nhận một sự tồn tại đáng sợ như ma cà rồng, vậy mà lại vì một chút nguyên nhân nhỏ bé không đáng kể mà tự gọi mình là quái vật.”

Thật có đạo lý, đến mức tôi quên cả việc đau thương.

Tôi ôm chặt lấy eo Xavier, muộn màng nhận ra bộ dạng bối rối của mình ban nãy.

Thật xấu hổ. Tôi không dám ngẩng đầu lên.

Xavier cúi đầu hôn lên đỉnh tóc tôi.

“Bây giờ ngọt lắm, ngọt giống y như lúc em yêu tôi hồi trước vậy.”

Ừm, bởi vì tôi đang rất vui.

Chỉ cần được công nhận là sẽ thấy vui.

Hóa ra tôi đã yêu hắn từ lúc nào rồi sao?

Cứ cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ lạ, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ sâu xa.

Đêm đó, Xavier lại đưa tôi về lâu đài của hắn.

Ngay cả khi không hút nhiều máu của tôi, tôi vẫn tràn ngập dục vọng với hắn.

Chủ động dang chân, quấn lấy vòng eo rắn chắc của hắn.

Hắn mỉm cười lịch thiệp, hôn lên ngực và bụng tôi, tựa như đang gõ cửa, hỏi tôi:

“Phu nhân, cho tôi vào chứ?”

Tôi che mặt, thẹn thùng gật đầu.

Ngón chân cong lại suốt cả một đêm, đặc biệt mệt.

19

Xavier thực sự đã đeo vòng chống cắn, hắn chưa bao giờ sợ ánh mắt của người đời.

Chỉ cần tôi muốn, hắn luôn có thời gian dẫn tôi ra ngoài.

Chúng tôi hẹn hò, dạo phố giống như bao cặp tình nhân bình thường khác.

Hắn rất có năng lực, làm việc gì cũng thành công rực rỡ. Hơn nữa còn dạy tôi rất nhiều thứ.

Scroll Up