“Đó là do ngươi xui xẻo, những kẻ ngươi từng gặp vốn dĩ không đủ tốt. Khó khăn lắm mới gặp được một người vốn dĩ đã vô cùng tốt đẹp, lại không biết trân trọng.”

“Ma cà rồng số 748 đúng không? Ngươi cũng giống hệt những kẻ mà ngươi vừa nhắc đến, đặc biệt giỏi việc chèn ép và được đằng chân lân đằng đầu. Bị bỏ rơi cũng là đáng đời.”

Xavier bước tới bên cạnh tôi, sánh vai đứng cùng tôi.

Thương Tự nhìn thấy anh, những cảm xúc căm hờn dường như tìm được chỗ để trút xả.

“Chính là hắn, Ngu Quy Chu đã ngoại tình với hắn… Mùi hương này, anh chính là con dơi đó?!”

Hắn như thể nắm được điểm yếu chí mạng, quay sang nhìn nhân viên trung tâm.

“Hắn cũng là ma cà rồng, lại còn biết biến thành dơi. Dựa vào đâu mà hắn không phải đeo vòng chống cắn? Các người phải bắt hắn nhốt lại chứ!”

Nhân viên trung tâm nhìn mái tóc và đôi mắt của Xavier, kinh ngạc há hốc mồm. Lấy điện thoại ra, định gọi báo trung tâm đến xử lý Xavier.

Xavier giơ tay ngăn cản, khẽ cười:

“Không cần căng thẳng, nếu tôi không muốn, không ai có thể khống chế được tôi. Nhưng tôi sẽ tự nguyện đeo gông xiềng, tôi nguyện giao phó toàn bộ quyền chủ động cho người yêu của mình.”

Người nhân viên bị chấn động, sững sờ đặt điện thoại xuống.

Tim tôi giật thót, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Xavier.

Thật sâu thẳm, thật tuyệt mỹ. Giống như viên hồng ngọc quý giá nhất, bên trong phản chiếu hai hình bóng của tôi.

Tôi không nhịn được mà suy nghĩ, người yêu mà hắn nói, liệu có thực sự là tôi không?

Nhưng tôi tài đức gì mà bắt hắn phải hy sinh bản thân đến nhường này?

“Xavier, anh không cần phải chịu ấm ức như vậy…”

Xavier lắc đầu: “Không ấm ức, em rất tốt, bị em trói buộc là vinh hạnh của tôi.”

Thương Tự ngơ ngác nhìn chúng tôi, rồi dùng sức vuốt mặt một cái, cười lạnh.

“Ngu Quy Chu, nửa tháng nay cậu đều dan díu với hắn ta đúng không?”

“Cậu đã cho hắn xem thân thể của cậu chưa?”

“Cậu không dám chứ gì?”

Hắn vẫn chứng nào tật nấy, tràn đầy ác ý. Rõ ràng là muốn tôi trở về, nhưng lại dùng sai cách, cứ liên tục đẩy tôi ra xa.

“Rốt cuộc thì, cậu mang một thân thể không nam không nữ buồn nôn như thế, người đàn ông này vừa đẹp hơn tôi, cũng hiền lành hơn tôi, cậu lấy mặt mũi đâu ra mà bắt hắn chấp nhận thứ rác rưởi như cậu chứ?”

Hắn còn định nói gì đó, Xavier đã bước tới, tát một bạt tai lệch cả mặt hắn.

“Câm miệng, đồ ma cà rồng nửa mùa kia, muốn chết sao?”

Thương Tự như kẻ phát điên, vẫn còn tâm trí để cười.

“Nửa mùa thì đã sao? Ngu Quy Chu chẳng phải vẫn cởi sạch quần áo để quyến rũ tao đấy à? Mày chưa xem qua đúng không? Cơ thể cậu ta thực ra cũng đẹp lắm, chỉ tiếc là…”

Hắn lại bị ăn đòn.

Nhân viên trung tâm sợ hãi can ngăn: “Không, hai người đừng đánh nhau nữa!”

Trái tim tôi bỗng chốc rơi xuống đáy vực, tôi nhắm mắt lại, nhìn nhân viên trung tâm.

“Anh đưa hắn về trung tâm đi. Bồi thường vi phạm hợp đồng hay bồi thường tiền bạc gì, tôi sẽ trả đủ.”

“Tôi thực sự không muốn vì sự sống của một kẻ như thế này, mà tự làm ấm ức bản thân thêm nửa tháng nữa.”

Đã lâu rồi tôi không tức giận thế này, tôi gằn từng chữ, phun ra một câu độc ác nhất:

“Bây giờ, tôi chỉ ước gì hắn chết quách đi cho xong.”

Tôi không dám nhìn Xavier lấy một lần, sợ phải nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của anh. Tôi quay lưng bước đi.

Người nhân viên không dám giữ tôi lại.

Thương Tự gào thét tên tôi đến khản cả giọng.

Luôn miệng nói: “Ngu Quy Chu, cậu không được đi, cậu quay lại đây cho tôi!”

Dần dần, giọng của hắn trở nên nghẹn ngào.

“Tôi sai rồi còn không được sao?”

“Cùng lắm là tôi đẻ con cho cậu, cậu quay lại đi, đừng bỏ rơi tôi…”

Sự gào thét xé ruột gan của hắn đột ngột nghẹn bặt, như thể bị ai bóp chặt cổ họng.

Tôi không ngoảnh đầu lại.

18

Scroll Up