Khi tôi về đến nhà, Thương Tự và nhân viên của trung tâm đều đang đợi tôi.
Thương Tự nằm trên giường, đang truyền dịch, sắc mặt trắng bệch.
Vừa thấy tôi, hắn vùng vẫy ngồi dậy, đáy mắt hằn lên tia đỏ.
“Nửa tháng nay cậu đi đâu? Tại sao không về nhà?”
Nhân viên trung tâm cũng nhìn tôi với ánh mắt không đồng tình, lên tiếng trách móc: “Anh đã ký khế ước bạn đời với số 748, thì phải có trách nhiệm. Sao anh có thể để cậu ta ở nhà một mình, nhịn đói đến mức ngất xỉu chứ?”
“Anh có biết các chỉ số sinh tồn của cậu ta đã giảm xuống dưới 30% rồi không? Nếu chúng tôi đến muộn chút nữa, cậu ta có thể đã chết rồi!”
Tôi sửng sốt, lẩm bẩm: “Nhưng tôi đã để lại đủ số dịch dinh dưỡng cho một tháng rồi mà.”
Nhân viên trung tâm bất lực: “Về mặt cảm xúc, người bạn đời cũng phải chú ý chứ. Lúc anh đang tâm trạng tồi tệ, anh có muốn ăn uống gì không?”
Tôi không hiểu, nghi hoặc nhìn nhân viên:
“Vậy các anh có từng nhắc nhở hắn không? Tôi cũng là người có cảm xúc mà. Tôi không về nhà, đơn thuần là vì mỗi khi hắn nhìn thấy tôi, hắn đều sẽ tỏ vẻ ghét bỏ tôi.”
“Tôi không muốn lúc nào cũng bị hắt hủi, nên mới không về nhà, như thế chẳng phải tốt cho cả hai sao?”
16
Nhân viên trung tâm bị tôi phản bác đến mức nghẹn họng, liếc nhìn Thương Tự. Hiển nhiên anh ta cũng đã biết rõ tính cách của hắn rồi nên không chất vấn tôi nữa.
“Dù có là vậy, anh chỉ cần nhẫn nhịn qua một tháng là được rồi, hà cớ gì… Ai dà!”
Tôi mỉm cười, hỏi anh ta: “Trung tâm có biết trong nhận thức của ma cà rồng, mùi vị máu của con người sẽ biến đổi theo cảm xúc không?”
Nhân viên như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm.
“Làm sao có thể chứ, chuyện này quá phản khoa học rồi. Hiện tại chưa có người mua hay ma cà rồng nào phản ánh về hiện tượng này cả.”
Tôi gật đầu thấu hiểu.
“Tôi biết lý do tại sao. Theo tôi được biết, phần lớn những ma cà rồng được mua về đều sẽ coi người bạn đời là chủ nhân của mình, sẽ chủ động lấy lòng bạn đời, làm cho họ vui vẻ, như vậy mới có thể bảo đảm được cái bụng no.”
Nhân viên trung tâm gật gù.
“Cái này thì đúng. Những ma cà rồng ở trung tâm chúng tôi tính tình đều rất tốt, hiếm khi nào chọc giận người bạn đời.”
Tôi nhìn sang Thương Tự, hắn có vẻ luống cuống, muốn ngăn tôi nói tiếp. Hắn vùng vẫy muốn xuống giường, động tác mạnh đến nỗi kim truyền trên mu bàn tay bị lệch ra, máu rỉ.
“Ngu Quy Chu, cậu đừng nói nữa!”
Trông thật chướng mắt, cũng thật đáng thương.
Nhưng tôi vẫn phải nói: “Tôi chưa từng nghĩ hắn sẽ coi tôi như chủ nhân. Tôi chỉ cần hắn và tôi tôn trọng lẫn nhau, cùng sống cho tử tế.”
“Nhưng hắn dường như để chứng minh rằng tôi sẽ không vứt bỏ hắn, nên liên tục dùng thái độ tồi tệ nhất để thử thách tôi. Cho đến khi tôi không thể chịu đựng nổi, muốn rời xa hắn để bảo vệ chính mình, thì hắn lại gán cho tôi cái tội danh rằng tôi quả nhiên không thật lòng với hắn.”
“Xin hỏi, tôi lấy lý do gì để phải ở bên cạnh một người bạn đời như vậy?”
Nhân viên trung tâm á khẩu không trả lời được, trừng mắt lườm Thương Tự kiểu hận rèn sắt không thành thép.
“Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có không mang mệnh hoàng tử mà cứ mắc bệnh hoàng tử nữa. Anh Ngu đây đã là người mua hiền lành nhất mà chúng tôi từng gặp rồi, rốt cuộc tại sao cậu cứ phải làm ra cái vẻ này cơ chứ?”
Thương Tự ôm mặt, tự lẩm bẩm một mình: “Con người đều thích được đằng chân lân đằng đầu, đối xử với họ càng tốt, họ sẽ càng quá đáng. Tôi không sai… Tôi không sai.”
“Là cậu ta vứt bỏ tôi, cậu ta có người khác rồi, mùi hương của cậu ta cũng thay đổi rồi, là lỗi của cậu ta!”
17
Tôi và nhân viên trung tâm nhìn nhau chằm chằm.
Sau lưng chợt truyền đến một giọng nói.

