Nếu xét theo mấy bộ phim về ma cà rồng mà tôi từng xem, thì bọn họ đã hút cạn máu những con người đó từ đời nào rồi.

Tôi cạn lời, không biết phải nói thế nào với hắn.

Xavier đã biến về hình dạng người lớn, vươn hai tay ra.

“Đây là chút lễ tạ ơn, vì để sau này được ăn no bụng nên lấy lòng em trước vậy.”

“Lại đây nào.”

Tôi nhìn hai cánh tay đang dang rộng của hắn, vẫn không hiểu chuyện gì.

“Để làm gì cơ?”

Xavier khẽ cong môi, một tay ôm lấy eo tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng, đã ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn, bay vút lên bầu trời.

Xavier ôm tôi, bay nhảy trên các nóc nhà giữa màn đêm.

Tốc độ rất nhanh, tiếng gió rít gầm gào.

Mái tóc và vạt áo gió của hắn tung bay.

Giống như một vị thần dưới ánh trăng, mang vẻ đẹp đầy thần thánh.

Tôi vừa thấy mới mẻ, lại vừa thấy sợ. Ngược gió hét lên:

“Xavier, trong thành phố đâu đâu cũng có camera đấy, anh làm thế này sẽ bị bắt mất thôi á á á!”

Xavier chẳng hề sợ hãi. Hét lớn đáp lại tôi:

“Đừng sợ, người bị bắt là tôi cơ mà. Đến lúc đó em cứ nói là bị tôi bắt cóc là được.”

Quá sức hoang đường, nhưng tôi lại không nhịn được bật cười.

Thực tế chứng minh, lo lắng của tôi là thừa thãi.

Tôi ở trong lâu đài của hắn suốt nửa tháng, vậy mà chẳng có ai phát hiện ra sự bất thường.

Sáng sáng Xavier đưa tôi đi làm, tối lại đón tôi về.

Để cảm ơn hắn, tôi bảo hắn cắn cổ mình.

Mỗi lần Xavier chỉ hút vài ngụm, bảo là để nạp năng lượng đưa đón tôi.

Tôi có chút thắc thỏm. Hỏi hắn sao không hút nhiều hơn, có phải vì máu tôi rất đắng không.

Xavier lẳng lặng nhìn tôi, con ngươi màu đỏ rực như viên hồng ngọc.

“Nếu máu của em mà đắng, thì tôi phải tự kiểm điểm lại mình rồi.”

Hắn vuốt ve khuôn mặt tôi, động tác dịu dàng và đầy ám muội.

“Tôi khác với những ma cà rồng bình thường. Nếu hút nhiều quá, em sẽ nảy sinh dục vọng, sẽ trở nên khao khát tôi.”

“Nhưng phu nhân, lần này em vẫn chưa yêu tôi, dụ dỗ em là một hành động rất không chuẩn mực của một quý ông.”

Tôi nhớ lại hành động điên khùng có phần mạo phạm của hắn lúc mới gặp. Bèn trêu hắn:

“Lúc đó anh còn cắn tôi cơ mà.”

Xavier chẳng có chút nào ngượng ngùng, nằm đối diện trên giường cùng tôi, ngắm tôi ngủ.

“Lúc đó vừa mới tỉnh dậy, chưa khống chế được bản năng dục vọng.”

Tôi hơi buồn ngủ, mắt díu lại.

“Xavier, sao anh không biến thành trẻ con đi, tôi muốn làm papa, không muốn làm phu nhân…”

Nói xong, tôi nhắm mắt thiếp đi.

Không nghe thấy câu trả lời ngậm ý cười của Xavier.

“Làm papa thì cũng có thể làm phu nhân mà.”

15

Thương Tự có liên lạc với tôi, hỏi tôi sao không về nhà.

Tôi bảo hắn đến hạn sẽ về.

Nhưng chẳng bao lâu sau, trung tâm đã gọi điện cho tôi.

Họ bảo tôi có dấu hiệu bỏ rơi bạn đời ma cà rồng, dẫn đến việc bạn đời bị thiếu máu nghiêm trọng, rơi vào trạng thái hôn mê, yêu cầu tôi phải về nhà.

Nếu không, họ sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, ép tôi và bạn đời sống chung một chỗ cho đến khi thời gian cai nạp của ma cà rồng kết thúc.

Tình trạng sinh tồn của mỗi ma cà rồng đều được hệ thống mạng của trung tâm giám sát, điều này vốn là để bảo vệ quyền lợi của cả hai bên.

Tôi không ngờ, có một ngày điều này lại trở thành sự ràng buộc đối với mình.

Tôi vẫn quay về nhà.

Nhưng không nói chuyện này với Xavier.

Dạo gần đây, sau khi đưa tôi đi làm xong, hắn đều rất bận rộn.

Tôi không biết hắn đang bận chuyện gì, lúc tôi hỏi, hắn cũng bảo tôi không cần lo lắng, nói rằng đang trải đường cho tương lai của chúng tôi.

Tôi dường như cũng không có lập trường để can thiệp quá sâu vào chuyện của hắn. Tôi chẳng cho hắn được gì, mỗi ngày chỉ có thể cho hắn vài ngụm máu, phần còn lại toàn là hắn đang giúp đỡ tôi.

Không nên trông mong quá nhiều. Chỉ mong hắn có thể luôn được tự do, không bị trói buộc.

Scroll Up