Không khí im lặng vài giây. Bạn cùng bàn cầm chai nước mình vừa mở lên uống một ngụm.
“Được đấy, kiến thức về lực ma sát học khá lắm.”
Tôi nhìn Lộ Ngọc vẫn đứng nguyên tại chỗ rồi thu hồi ánh mắt.
Tôi định chơi một lát sẽ tìm cớ chuồn đi. Ngày nào cũng như vậy, đúng là phiền phức.
Trước đây tôi cảm thấy khuôn mặt ấy đẹp trai đến mức hoàn toàn hợp khẩu vị của mình.
Bây giờ nhìn lại…
Tôi cau mày nhìn sang, lại phát hiện Lộ Ngọc cũng đang nhìn xuyên qua bạn cùng bàn để nhìn tôi.
Mày cậu ấy khẽ nhíu, vừa oán trách vừa đáng thương, môi cũng mím thành một đường thẳng.
Được rồi, nếu chỉ xét khuôn mặt thì vẫn rất hợp khẩu vị của tôi.
Nhưng tôi sẽ không mềm lòng.
Tôi giả vờ không nhìn thấy, cố tình phớt lờ ánh mắt nóng bỏng ấy.
Nhưng trò giải trí đầu tiên lại là thật hay thách. Chai rượu trên bàn xoay hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng chỉ vào trước mặt tôi.
Ra khỏi nhà không xem ngày, tôi hít mạnh một hơi lạnh.
“Chọn nói thật.”
Giữa những tiếng ồn ào trêu chọc, có người nhìn tôi rồi lại nhìn Lộ Ngọc.
“Tại sao lại đá anh Ngọc của chúng ta?”
Dường như từ sau khi chúng tôi chia tay, mọi người đều rất quan tâm tới vấn đề này.
Có lẽ bởi vì Lộ Ngọc là nhân vật nổi tiếng trong trường. Kể từ khi tôi bắt đầu theo đuổi cậu ấy, chuyện của chúng tôi vẫn luôn bị mang ra bàn tán.
Tôi không muốn nhắc lại chuyện Lộ Ngọc vốn không thích mình nên dứt khoát nói:
“Đổi sang thử thách đi.”
Tiếng ồn ào càng lớn hơn. Tề Minh đập bàn đứng dậy.
“Hôn nhau một nụ hôn chia tay.”
Hiện trường vô cùng náo nhiệt. Tôi nghe thấy có người nói:
“Lần trước tôi thấy hai người họ hôn nhau cũng là Khương Chi Khanh chủ động. Đã hôn bao nhiêu lần rồi, chỉ một nụ hôn thôi mà, có gì đáng gọi là thử thách?”
“Chán thế, không thể đổi cái khác à?”
Lộ Ngọc cau mày đứng dậy, rót ba ly rượu.
“Tôi uống thay.”
Quả thật tôi sẽ không hôn cậu ấy nữa. Vốn dĩ tôi cũng định đổi thành uống rượu, nhưng cậu ấy làm như vậy khiến hiện trường lập tức yên tĩnh không ít.
“Không phải chứ, thật sự là cậu ấy đá Lộ Ngọc à?”
“Kẻ bám đuôi lại đá chính chủ, đúng là được mở mang tầm mắt.”
Tôi im lặng nhìn Lộ Ngọc uống đến ly thứ hai, mày càng nhíu chặt.
Dạ dày cậu ấy hơi yếu, nhưng cũng chưa đến mức không uống nổi vài ly rượu.
10
Cậu ấy thích ra mặt thì cứ để cậu ấy ra mặt.
Tôi thu hồi ánh mắt, mọi người mất hứng tiếp tục trò chơi.
Đến vòng thứ ba, chai rượu xoay trúng bạn cùng bàn. Tôi nhìn xuyên qua cậu ấy, không nhịn được liên tục quan sát Lộ Ngọc.
Mặt cậu ấy trắng đến đáng sợ, nhưng cổ lại đỏ bất thường.
Dường như đã vô cùng khó chịu, cậu ấy mím môi, im lặng ngồi đó.
“Đang nói chuyện với cậu đấy.”
Bạn cùng bàn chạm vào tôi. Tôi ngẩng đầu mới phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình.
“Sao thế? Chai rượu đâu có xoay trúng tôi?”
Tôi hoàn hồn.
“Giang Nhất Phàm bốc trúng thử thách, phải chọn một người để tỏ tình. Cậu ấy hỏi tỏ tình với cậu có được không.”
Có người bật cười. Tôi cau mày nhìn cậu ấy.
“Giúp đỡ đi mà, bạn cùng bàn tốt bụng. Đừng làm mọi người mất hứng. Cậu cứ giả vờ đồng ý, riêng tư tôi sẽ mua cho cậu đôi giày lần trước cậu thích.”
Cậu ấy ghé tới nói với tôi. Âm lượng không lớn không nhỏ, những người khác không nghe rõ, nhưng tôi ngồi bên trái cậu ấy và Lộ Ngọc ngồi bên phải đều nghe rõ ràng.
Tôi còn chưa lên tiếng, trước mắt đã bị một bóng người che phủ. Không biết Lộ Ngọc đã đứng dậy từ lúc nào.
Cậu ấy dùng khuôn mặt tái nhợt nhìn tôi.
“Không được.”
Vốn dĩ tôi cũng không định đồng ý. Ánh mắt bạn cùng bàn khẽ lóe lên.
“Liên quan gì đến cậu?”
Tôi nghe ra có điều không đúng. Giang Nhất Phàm đang làm gì vậy? Chẳng phải cậu ấy từng nói với tôi rằng mình thầm thích một đàn anh sao?
Tôi không hiểu nổi cậu ấy, chỉ nhìn thấy ánh mắt cố chấp và đau đớn của Lộ Ngọc.
Sắc mặt cậu ấy trắng như giấy, đầu óc dường như cũng bị rút sạch.
“Không được.”
“Đừng.”
Cuối cùng tôi cũng cảm thấy không ổn, vươn tay kéo cánh tay cậu ấy.
Khoảnh khắc chạm vào, da đầu tôi như nổ tung.
Nóng thế này, còn là nhiệt độ cơ thể của con người sao?
“Gọi xe cấp cứu!”
Tôi tức chết đi được. Lộ Ngọc đúng là có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ.
“Uống thuốc cephalosporin rồi còn uống rượu, cậu không muốn sống nữa à? Có thể chết người đấy, cậu có biết không?!”
Bác sĩ vừa rời đi, tôi đã ném chiếc gối vào mặt Lộ Ngọc.
Môi cậu ấy trắng bệch một cách bất thường, khiến hốc mắt càng đỏ hơn.
“Xin lỗi, Khanh Khanh.”
Cách gọi này là do trước đây tôi dỗ dành, bắt cậu ấy gọi. Nhưng Lộ Ngọc chỉ gọi như thế khi bị tôi quấn đến mức không chịu nổi.
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu ghét tôi, tại sao còn quấn lấy tôi? Tôi thật sự hối hận chết đi được vì đã trêu chọc cậu.”
Miệng tôi bị người ta bịt lại. Dường như men rượu của Lộ Ngọc đã bốc lên, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Lộ Ngọc khi tỉnh táo sẽ không khóc.
Chỉ có Lộ Ngọc khi say mới khóc.
Lần trước cậu ấy khóc là vào sinh nhật tôi. Khi ấy tôi dỗ cậu ấy uống rất nhiều rượu, Lộ Ngọc hoàn toàn biến thành một người khác, vừa ngoan vừa bám người.
Một đêm ấy, cậu ấy ôm tôi nói hết số lời bằng cả một năm.

