“Là trái tim cậu nói cho tôi biết.”

Không cho tôi chọc, vậy tôi nói thẳng.

Trong mắt Lộ Ngọc đều là vẻ mờ mịt.

“Có ý gì?”

Tôi dứt khoát nói rõ.

“Cậu nói cậu không phải không thích tôi, vậy có nghĩa là cậu thích tôi. Nhưng tại sao cậu chưa từng nói ra?”

Lộ Ngọc mím môi, muốn nói lại thôi.

“Cậu nói đi, nói rằng cậu thích tôi.”

Cậu ấy mở miệng, nhưng dường như có một cục bông chặn kín nơi đó.

“Tôi…”

Im lặng rất lâu, ngay cả hốc mắt cậu ấy cũng hơi đỏ lên, nhưng tiếng lòng vẫn truyền vào tai tôi không sót một chữ.

【Đáng ghét quá.】

【Phiền quá.】

【Vô dụng chết đi được.】

Tôi nở nụ cười giễu cợt. Trái tim trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn chết lặng. Tôi tăng nhanh bước chân, chỉ để lại lá rụng và một câu cuối cùng.

“Lộ Ngọc, đừng tới tìm tôi nữa.”

Không biết đã đi bao lâu, phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Cổ tay tôi bị kéo lại, ngay cả giọng Lộ Ngọc cũng run rẩy.

“Tôi thích cậu, Khương Chi Khanh. Tôi có thể nói ra.”

“Đừng chia tay, được không?”

Những lời này dường như đã dùng hết sức lực toàn thân cậu ấy, khiến hơi thở cũng trở nên gấp gáp đến bất thường.

08

Phía sau vang lên không ít tiếng người khe khẽ bàn tán. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.

Hốc mắt Lộ Ngọc rất đỏ, tiếng lòng vẫn không ngừng gào thét rằng vô dụng, phiền phức và đáng ghét.

“Cậu thật sự rất biết làm bộ.”

Nếu vừa rồi cậu ấy có thể kiên định nói ra, có lẽ tôi vẫn có thể tạm thời tự lừa mình, bịt tai không nghe những tiếng lòng ấy.

Giả vờ rằng mình chỉ xuất hiện ảo giác.

Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Tiếng lòng Lộ Ngọc không ngừng gào thét rằng cậu ấy chán ghét tôi, còn bản thân cậu ấy ngay cả một câu thích cũng không nói nổi.

Cũng đúng, đối diện với người mình ghét, quả thật rất khó nói rằng mình thích.

Tin tôi và Lộ Ngọc chia tay nhanh chóng lan truyền. Không ít người bàn tán sau lưng.

Giống như khi tôi theo đuổi được Lộ Ngọc trước đây, nội dung họ thảo luận chẳng qua chỉ là kẻ bám đuôi cuối cùng cũng theo đuổi được người ta, và kẻ bám đuôi cuối cùng cũng bị đá.

Trước đây tôi từng lớn tiếng tranh luận rằng Lộ Ngọc đối xử với tôi rất tốt, rất thích tôi.

Nhưng bây giờ tôi không muốn nói thêm một câu nào.

“Cậu biết không? Lộ Ngọc nói là cậu đá cậu ấy đấy. Cậu ấy còn nói muốn theo đuổi cậu lại từ đầu.”

Lâm Duyệt chọc cánh tay tôi.

“Vừa rồi cậu ấy tới đưa đồ, sao cậu không thèm ngẩng đầu lên?”

Tôi nằm bò trên bàn, buồn ngủ đến mơ màng.

“Ồ, không chú ý.”

“Tôi cảm thấy cậu thay đổi rồi, Khương Chi Khanh. Trước đây Lộ Ngọc đến tìm, chắc chắn cậu sẽ vui vẻ nhảy vào lòng cậu ấy. Bây giờ là vì sao?”

Cô ấy chống cằm.

“Không vì sao cả, không thích nữa thôi.”

Tôi cũng học theo dáng vẻ của cô ấy, ngáp một cái rồi chống đầu. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi đột nhiên sững người.

Lộ Ngọc đưa đồ xong lại không rời đi, vẫn đứng bên bệ cửa sổ cách đó không xa nhìn tôi.

Khoảng cách hơi xa nên tôi không nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy, nhưng rõ ràng cậu ấy đã nghe được lời tôi và Lâm Duyệt vừa nói.

Tôi thấy cậu ấy đứng ở đó, đuôi mắt hơi đỏ, chẳng hiểu sao trông giống một chú chó con bị vứt bỏ.

Nếu không biết trong lòng cậu ấy sẽ nói những gì, tôi thật sự sẽ cho rằng cậu ấy rất yêu mình.

Tôi giả vờ không thấy dáng vẻ đau lòng của cậu ấy, lại nằm xuống bàn tiếp tục ngủ.

“Tối thứ Bảy có buổi tụ tập, đi không?”

Sau giờ nghỉ trưa, Lâm Duyệt ghé tới chọc tôi.

“Có những ai?”

“Chỉ là vài người trong trường thôi, ít nhiều đều từng gặp mặt. Dù sao cuối tuần cũng khá rảnh.”

Bạn cùng bàn gật đầu.

“Được, tôi cũng đi.”

Lâm Duyệt quấn lấy không buông, tôi đành gật đầu đồng ý.

Chỉ là tôi không ngờ Lộ Ngọc cũng có mặt. Hơn nữa buổi tụ tập vừa bắt đầu, cậu ấy đã ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi khẽ cau mày, âm thầm dịch ghế sang phía bên kia, cách xa cậu ấy một chút.

Tôi thật sự không muốn nghe cậu ấy liên tục chê bai tôi đáng ghét và phiền phức.

【Sao lại ngồi cạnh cậu ta nữa rồi? Phiền thật đấy.】

【Cảm giác sắp ghê tởm đến mức không thở nổi rồi.】

【Phiền quá, ngay cả tiếng thở của cậu ta cũng khiến mình phiền.】

Tôi siết chặt chiếc cốc trong tay, vỗ vai bạn cùng bàn bên cạnh.

“Đổi chỗ.”

Cậu ấy ngơ ngác nhưng vẫn đứng lên đổi chỗ với tôi.

Sau khi cách xa một chút, cuối cùng tôi cũng không còn nghe thấy tiếng lòng của Lộ Ngọc.

Tôi vui vẻ vắt chéo chân, cầm chai nước khoáng đặt bên cạnh, nhưng vặn hai lần vẫn không mở được.

09

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một chai nước đã mở nắp. Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu của Lộ Ngọc.

Tất cả mọi người đều đang ngồi, chỉ có cậu ấy đứng, hơn nữa còn đứng ngay trước mặt tôi.

Lúc ở bên nhau thì giả vờ không thích.

Chia tay rồi lại giả vờ thích.

Đồ làm bộ.

Bạn cùng bàn nhìn tôi, sau đó ngẩng đầu nhìn Lộ Ngọc.

Cuối cùng cậu ấy cầm chai nước trong tay tôi, mở nắp rồi đặt trước mặt tôi. Đồng tử Lộ Ngọc khẽ co lại. Nhìn hai chai nước đặt cạnh nhau, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Từng ánh mắt đổ dồn lên mặt tôi, khiến tôi hơi bực bội.

Vì vậy tôi dứt khoát lấy một chai nước mới, phủ một tờ giấy ăn lên nắp, nín thở dùng sức mở ra.

Scroll Up