Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang bịt miệng mình. Trên mu bàn tay cậu ấy vẫn còn kim truyền dịch, trông có vài phần đáng thương.
“Tôi không cố ý. Vừa rồi tôi quên mất mình đã uống thuốc cảm. Tôi thấy cậu không muốn hôn tôi nên muốn uống thay. Tôi quá sốt ruột nên quên mất.”
11
Các khớp ngón tay Lộ Ngọc khẽ run lên.
“Đừng ghét tôi nữa, cầu xin cậu.”
Tôi suýt bị cậu ấy làm cho bật cười vì tức.
“Anh hai, rốt cuộc ai mới là người ghét ai?”
Lộ Ngọc say rượu, đầu óc dường như không thể suy nghĩ những vấn đề quá phức tạp.
“Cậu ghét tôi. Khương Chi Khanh bây giờ rất ghét Lộ Ngọc. Cậu thích người khác rồi.”
Khả năng đổi trắng thay đen này cũng thú vị thật.
Tôi đưa tay xoa đầu cậu ấy.
“Nói thật đấy, cậu đi khám đầu óc đi, Lộ Ngọc. Có lẽ cậu là một tên ngốc.”
Tên ngốc Lộ Ngọc quả thật rất ngốc, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh.
“Cậu chịu chạm vào tôi rồi sao, Khanh Khanh?”
Tôi thu tay lại, cau mày nhìn cậu ấy.
Cứ uống say là biến thành thế này, hoàn toàn giống nhân cách phân liệt.
“Chạm vào tôi thêm đi. Cậu đã lâu không chạm vào tôi rồi…”
Cậu ấy dè dặt nhìn tôi, đuôi mắt đỏ hoe.
“Sau khi thích Giang Nhất Phàm, cậu không chạm vào tôi nữa.”
Tôi suýt bị chính nước bọt của mình làm sặc chết.
“Tôi nói thích Giang Nhất Phàm lúc nào?”
Tôi cảm thấy giữa mình và Lộ Ngọc có lẽ tồn tại chút hiểu lầm, nhưng không có gì đáng nói với một tên say rượu, hơn nữa còn là một tên say rượu đang truyền dịch.
Tôi đứng dậy định rời đi, nhưng đột nhiên bị người ta ôm chặt eo.
Toàn thân Lộ Ngọc đều run rẩy. Hơi nóng bất thường trên người cậu ấy lan sang cơ thể tôi.
“Đừng đi, đừng bỏ tôi lại nữa.”
“Cậu lại không cần tôi nữa sao? Tôi chỉ có một mình cậu.”
Tôi bị giam chặt, bất đắc dĩ ngồi trở lại, lại phát hiện hai mắt Lộ Ngọc đã ngập nước.
“Tối hôm qua tôi đã đi tìm cậu. Cậu không nghe điện thoại của tôi, còn muốn chia tay. Tôi định ngồi dưới nhà cậu, xem cậu có xuống đổ rác không để nói chuyện tử tế với cậu.”
Tôi không ngờ Lộ Ngọc lại nhàm chán như vậy.
“Nhưng có phải nhà cậu không có rác không? Tôi ngồi trên ghế dài dưới nhà cậu suốt một đêm mà cậu vẫn không xuống. Buổi sáng tôi bị cảm, sợ lây cho cậu nên về nhà uống thuốc.”
“Buổi tối nghe nói Giang Nhất Phàm tổ chức cuộc tụ tập, định tỏ tình với cậu, tôi vội vàng chạy tới nên quên mất mình đã uống thuốc. Làm cậu sợ rồi, xin lỗi.”
Tôi không ngờ trong một ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Nhưng tôi nhanh chóng bắt được thông tin quan trọng.
“Tôi có ở bên Giang Nhất Phàm hay không thì liên quan gì đến cậu? Cậu đâu có thích tôi.”
Lộ Ngọc lại cuống lên, suýt nữa rút cả kim truyền trên tay.
“Tôi thích cậu! Tôi thích cậu nhất! Cậu là bé cưng của tôi, là người duy nhất tôi thích trên thế giới này.”
Hai chữ “duy nhất” đột nhiên đâm vào nơi mềm mại trong lòng tôi.
Tôi nhớ lần trước khi say, Lộ Ngọc cũng ôm tôi, không ngừng lặp lại:
“Cậu là duy nhất của tôi, là duy nhất trong những điều duy nhất.”
Vì vậy, cho dù người khác nói tình cảm này chỉ là tôi đơn phương, tôi cũng không quan tâm, bởi vì tôi có thể nhìn thấy tình cảm của cậu ấy, cũng nhớ rõ hai chữ “duy nhất” kia.
Nhưng tiếng lòng lại phá vỡ tất cả.
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt Lộ Ngọc rồi hỏi:
12
“Vậy tại sao cậu chê tôi phiền?”
“Tôi không có!”
Lộ Ngọc tròn mắt.
“Cậu còn nói tôi đáng ghét.”
Cậu ấy đầy vẻ mờ mịt.
“Khanh Khanh, cậu đang nói gì vậy?”
Rõ ràng tôi đã nghe thấy. Tôi nghiến răng, nói hết một lượt:
“Cậu còn nói tôi ghê tởm, nói sao đi đâu cũng gặp tôi, tại sao tôi nhất định phải ngồi cạnh cậu, còn nói tôi là… đồ đê tiện.”
Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Lộ Ngọc lại rất mờ mịt.
“Tôi không có…”
Một lúc lâu sau, cậu ấy dùng bộ não hiện tại không quá tỉnh táo suy nghĩ rồi đột nhiên lên tiếng:
“Tôi chỉ từng mắng một người là đồ đê tiện, hơn nữa chỉ lén mắng trong lòng.”
Cậu ấy cúi đầu.
“Tôi chỉ mắng Giang Nhất Phàm, bởi vì cậu ta quyến rũ cậu. Quyến rũ bạn trai của người khác thì chính là đồ đê tiện.”
Tiếng từng giọt dịch truyền trong chai vang lên đinh tai nhức óc. Tôi đột nhiên cảm thấy mọi chuyện dường như có điều gì đó không đúng.
“Lộ Ngọc, cậu thử nghĩ một câu trong lòng đi.”
Cậu ấy mờ mịt ngẩng đầu nhìn tôi.
“Nghĩ gì?”
“Cậu nghĩ… Giang Nhất Phàm là đồ đê tiện.”
Xin lỗi nhé, bạn cùng bàn của tôi.
【Đồ đê tiện.】
Không khí im lặng. Tôi day trán.
“Cậu nghĩ Khương Chi Khanh rất phiền.”
Lần này không có bất kỳ âm thanh nào. Tôi dừng động tác day trán, ngẩng đầu lên. Lộ Ngọc đang mờ mịt nhìn tôi.
“Không thể nghĩ như thế. Khương Chi Khanh không phiền, Lộ Ngọc mới phiền.”
Tôi im lặng, nhưng cậu ấy càng nói càng tủi thân.
“Lộ Ngọc là đồ khốn. Tôi phiền quá. Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy? Tại sao tôi lại đáng ghét như vậy, ngay cả một câu yêu thương cũng không biết nói? Tại sao miệng tôi lại vụng về? Tại sao tôi lại có bệnh…”
Cảm giác kỳ lạ quanh quẩn trong lòng tôi hoàn toàn biến mất.
Hình như tôi đã hiểu. Tại sao tiếng lòng chết tiệt này lần nào cũng chỉ có nửa câu?!
Rốt cuộc kẻ nào phát minh ra hệ thống nửa vời rồi nhét vào đầu tôi vậy?

