Tôi theo bản năng giãy giụa, nhưng lực tay giữ sau gáy của thiếu gia rất lớn, tôi không thoát ra được, ngược lại còn dần mất sức.

Thấy tôi vùng vẫy, tay kia của anh càng siết chặt eo tôi, gần như kéo cả người tôi vào trong ngực.

Tôi bị hôn đến mức gần như không thở nổi.

Dưới tác dụng của rượu, đầu óc vốn đã mơ hồ, lúc này càng không thể suy nghĩ được gì.

Mãi đến khi xung quanh vang lên những tiếng hít khí và lời bàn tán kinh ngạc, tôi mới lấy lại được chút ý thức.

Tôi vội đẩy ngực thiếu gia, lúc môi tách ra còn phát ra một tiếng “chóp”.

Tôi lùi lại hai bước, chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỵ xuống đất.

Giữa bao ánh nhìn, thiếu gia đưa tay đỡ lấy tôi, ôm chặt vào lòng rồi kéo tôi ra ngoài.

Ra đến ngoài cửa, gió lạnh thổi qua, tôi càng tỉnh táo hơn.

Xe của thiếu gia đã đợi sẵn bên ngoài.

Tôi gần như bị anh ôm trong ngực, dẫn đi về phía trước.

“Thiếu gia, đợi đã…”

Môi bị anh hôn rách, vừa bị gió thổi liền đau rát, tôi hít mạnh một hơi.

Trong tầm mắt của tôi, chỉ thấy gương mặt nghiêng lạnh lùng của thiếu gia cứng lại một chút, nhưng anh vẫn không dừng bước, ngược lại còn nhanh hơn, đi thẳng đến xe.

Tôi giãy giụa dữ dội.

Thiếu gia lúc này quá đáng sợ.

Tôi có cảm giác, nếu hôm nay thật sự theo anh về nhà, sẽ có chuyện không thể cứu vãn xảy ra.

Vệ sĩ thấy thiếu gia tới, vội vàng mở cửa xe.

Tôi đưa tay bám chặt cửa xe, không muốn lên.

Thiếu gia giơ tay ngăn vệ sĩ định giúp kéo tôi vào.

Anh buông tôi ra, đứng trước mặt tôi, đánh ký hiệu:

“Không buông tay, tôi sẽ hôn em ngay tại đây.”

Trong đầu tôi hiện lên cảnh thiếu gia hôn tôi ở buổi họp lớp, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Tôi lập tức buông tay.

13

Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi ngồi thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, nghiêng đầu dè dặt quan sát sắc mặt của thiếu gia.
Thiếu gia nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì trong lòng.

Xe phanh gấp một cái, trong dạ dày tôi cuộn lên dữ dội, đầu choáng váng đến muốn nổ tung.
Vệ sĩ phía trước lên tiếng xin lỗi.

Tôi chỉ đành tựa sang cửa sổ bên kia để xoa dịu cơn đau đầu đến muộn.
Đột nhiên thiếu gia vòng tay kéo tôi lại, để tôi dựa lên vai hắn.

Trong lòng tôi rối như tơ vò. Tôi vẫn chưa nghĩ thông nụ hôn vừa rồi của thiếu gia rốt cuộc là vì trò chơi, hay còn vì điều gì khác.
Thế nhưng nụ hôn ấy lại cố tình phóng đại những rung động khác thường tôi dành cho thiếu gia.

Tôi nghĩ, mình vẫn không thể làm điều có lỗi với thiếu gia, có lỗi với phu nhân.
Thiếu gia nhất định là vì trò chơi, vì tôi là người thân cận nhất của hắn, nên mới chọn hôn tôi.
Thiếu gia tức giận, chắc là giận tôi tự ý làm bậy.

Trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn nhè nhẹ.
Hơi thở của thiếu gia quanh quẩn nơi chóp mũi, mũi tôi cay xè, thế mà lại muốn khóc.

Tôi vội chống người ngồi thẳng dậy, muốn tránh xa thiếu gia một chút, sợ hắn nhìn thấy dáng vẻ tôi khóc.
Không ngờ hành động này chẳng biết vì sao lại chọc giận thiếu gia, hắn bẻ mặt tôi lại, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thiếu gia dùng tay ra dấu:
“Em sợ tôi à?”

Tôi vội lắc đầu, nhưng nước mắt vừa kìm được lúc nãy lại rơi xuống.
Trước mắt mờ mịt, tôi chỉ thấy tay thiếu gia động đậy, lại không nhìn ra hắn muốn nói gì.

Xe rất nhanh đã về đến nhà họ Tiêu. Vừa xuống xe, thiếu gia liền kéo tôi đi thẳng vào trong.
Tôi bị kéo loạng choạng mấy bước, nhìn quanh thì Tiêu phụ Tiêu mẫu đều không có mặt.

Thiếu gia muốn làm gì?
“Thiếu gia, ngài muốn đưa tôi đi đâu?”

Thiếu gia làm ngơ trước lời tôi, chỉ một mực kéo tôi đi.
Thấy tôi có vẻ không muốn, hắn quay người lại, vác tôi lên vai.

Hắn đá cửa, ném tôi lên giường của hắn.
Tôi choáng váng chống người ngồi dậy, liền thấy hắn đứng trên cao nhìn xuống tôi.

Hắn dùng tay ra dấu:
“Mộc Tử, em có nhớ em đã nói gì với tôi không?”

Tôi cố nheo mắt, cố nhìn rõ động tác tay của thiếu gia.
Tôi gật đầu, nói là nhớ.

“Tôi sẽ mãi mãi bảo vệ thiếu gia.”

Thiếu gia tiếp tục ra dấu:
“Em nói em sẽ luôn nghe lời tôi, đúng không?”

Tôi gật đầu.
Tiêu Triệt hài lòng nở nụ cười đầu tiên trong tối nay, rồi chỉ vào môi mình.

“Hả?”
Tôi sững người tại chỗ, nhìn thiếu gia ra dấu bảo tôi hôn hắn.

Tôi không dám cử động, cũng đoán không ra suy nghĩ của thiếu gia.
“Chẳng phải em nói sẽ nghe lời tôi sao? Nhanh lên.”

Tôi loạng choạng bò dậy, bàn tay đưa lên chạm vào má thiếu gia run rẩy không ngừng.
Thiếu gia cứ đứng yên như vậy, chờ tôi lại gần.

Tôi tiến sát, môi gần như chạm vào môi thiếu gia thì lại chùn bước.
Ngay lúc tôi lùi lại một bước ấy, thiếu gia vòng tay kéo tôi lại, lần nữa hôn xuống.

Khi môi thiếu gia chạm vào chỗ môi tôi đã bị rách, tôi nghẹn ngào khẽ rên một tiếng.
Giây tiếp theo, tôi bị thiếu gia đẩy ngã xuống tấm đệm mềm mại.

“Chờ đã! Thiếu gia!”
Thấy thiếu gia bắt đầu cởi áo khoác, dù có ngốc đến đâu tôi cũng hiểu sắp xảy ra chuyện gì, tôi vội tranh thủ lên tiếng.

Scroll Up