“Thiếu gia, tại sao? Như vậy là không đúng.”
Thiếu gia nhíu mày, động tác cởi đồ dừng lại.
Ngay khi tôi nghĩ mình đã thuyết phục được hắn, thì trong ánh mắt đầy hy vọng của tôi, thiếu gia lại tháo máy trợ thính xuống, tiện tay ném sang một bên.
Trái tim tôi theo quỹ đạo rơi của máy trợ thính mà rơi thẳng xuống đáy vực.
Tôi định với tay đi nhặt, lại bị thiếu gia kéo lại.
Nước mắt tôi dưới động tác ấy của hắn không sao kìm được mà trào ra.
Tôi khóc lóc cầu xin thiếu gia dừng lại.
Nhưng thiếu gia chỉ ra dấu:
“Tôi không nghe thấy.”
Tiếng khóc và cầu xin của tôi, thiếu gia đều không nghe thấy nữa.
Đến khi tôi nhớ ra phải dùng tay ra dấu để giao tiếp với thiếu gia, thì tôi đã mệt đến mức không đánh nổi những động tác hoàn chỉnh, tay vô lực rũ xuống bên người.
Thiếu gia nhìn dáng vẻ của tôi, ra dấu:
“Tôi không hiểu.”
Cho đến khi tôi mơ mơ màng màng ngất đi.
Mở mắt lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Vừa ngẩng đầu, tôi đã đối diện với ánh mắt của thiếu gia.
Trong mắt hắn đầy tia máu đỏ, nhưng khi nhìn tôi lại lộ ra một sự cố chấp khó nói thành lời.
Tối qua tôi khóc đến khàn cả giọng, há miệng ra cũng chẳng phát được âm thanh nào.
Thôi vậy, dù sao thiếu gia cũng không nghe thấy.
Tôi dùng tay ra dấu hỏi hắn tại sao.
Thiếu gia chỉ im lặng nắm lấy tay tôi, sau đó viết vào lòng bàn tay tôi:
Em đã nói, em sẽ mãi mãi bảo vệ tôi.
Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục viết:
Tôi thích em, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi.
Tôi sững người, rồi nước mắt ào ạt trào ra.
Thiếu gia thấy tôi khóc, tưởng tôi không cam lòng, hắn hung hăng ra dấu:
“Khóc cũng vô dụng, tôi sẽ không mềm lòng, cũng sẽ không thả em đi.”
Nhưng hắn vẫn không nhịn được đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Tôi điều chỉnh lại một lúc, rồi bẻ mặt thiếu gia, nhìn thẳng vào hắn.
Tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu đã học vì thiếu gia, nói với hắn:
“Thiếu gia, em cũng thích ngài.”
14
Sáng hôm đó, tôi nhìn khuôn mặt thiếu gia từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, cuối cùng vui sướng ôm chặt lấy tôi.
Thiếu gia không ngờ lại biến chuyện hai bên yêu nhau thành cưỡng ép, nên về sau lại đối xử với tôi còn tốt hơn.
Thật ra thiếu gia vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, ngoại trừ ngày hôm đó — hắn thực sự là vừa ghen vừa giận.
Hắn sợ tôi thật sự đi hôn người khác, cũng sợ tôi thật sự yêu người khác, rồi cuối cùng rời xa hắn.
Rõ ràng tôi đã nói sẽ mãi mãi bảo vệ hắn.
May mà, chúng tôi đều thích nhau.
Những chuyện sau đó cũng thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Khi thiếu gia quỳ trước cha Tiêu mẹ Tiêu bày tỏ lòng mình, lại bướng bỉnh không cho tôi quỳ theo.
Những tình huống mẹ chồng hào môn ác độc, đưa cho con dâu một triệu bắt rời xa con trai, đều không hề xảy ra.
Mẹ Tiêu cười tươi như hoa, cha Tiêu thì mang vẻ mặt “thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu nói ra rồi”.
Mẹ Tiêu thật lòng thích tôi, trước kia trên bàn ăn trêu chọc bảo tôi làm con dâu, cũng hoàn toàn xuất phát từ chân tâm.
Thế nên chúng tôi cứ thuận lý thành chương mà nhận được sự công nhận của họ.
Mẹ Tiêu kéo thiếu gia sang một bên, nắm tay tôi, nói với tôi bà thích tôi đến mức nào, đã sớm coi tôi như con ruột.
Bà còn nói bà thật sự, thật sự rất may mắn vì sự xuất hiện của tôi; nếu không có tôi, Tiêu Triệt có lẽ sẽ mãi là dáng vẻ lạnh lùng ấy, vì khiếm khuyết cơ thể mà vĩnh viễn khép kín chính mình.
Cuối cùng, mẹ Tiêu cẩn thận hỏi tôi có thật sự sẵn sàng chấp nhận khiếm khuyết của Tiêu Triệt không — hắn sẽ cả đời không thể nói chuyện, chỉ có thể dựa vào ốc tai điện tử để nghe — hỏi tôi đã thật sự chuẩn bị cho cả một đời chưa.
Bà nói, nếu tôi không thật lòng sẵn sàng, bà nhất định sẽ nghĩ cách đưa tôi ra nước ngoài, để tôi đi làm những điều mình muốn.
Tôi rơi nước mắt, trong tầm mắt nhòe lệ, nhìn gương mặt dịu dàng của mẹ Tiêu mà nói:
“Phu nhân, con thích thiếu gia, là thích con người anh ấy, cả phần không nghe được, không nói được của anh ấy con cũng thích. Nếu người đồng ý, con nguyện bảo vệ anh ấy suốt đời.”
Mẹ Tiêu cũng rưng rưng cười, nhẹ nhàng gõ trán tôi:
“Đứa ngốc, gọi là mẹ.”

