Tôi quay đầu kéo kéo tay áo thiếu gia, đứng không vững mà ngã vào lòng anh:
“Thiếu gia, chúng ta cùng chơi được không?”
Thiếu gia đưa tay đỡ eo tôi, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn gật đầu.
11
Tôi và thiếu gia vừa ngồi xuống, đã nghe thấy một giọng nữ mềm mại gọi tôi.
Tôi nhìn theo hướng đó, thấy hoa khôi của trường – Kiều An Nhiễm.
“Mộc Tử, có thể đổi chỗ với mình được không?”
Tôi còn chưa kịp nói, xung quanh đã vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Dưới tác dụng của rượu, tôi cảm giác những âm thanh ấy bị phóng đại ngay bên tai.
“Không ngờ hoa khôi cũng thích Tiêu Triệt?”
“Tiêu Triệt đúng là quá có sức hút.”
“Vừa đẹp trai vừa giàu, ai mà không thích.”
“Trai tài gái sắc, nhìn hợp thật đấy.”
…
Đầu óc tôi rối tung.
Tôi không muốn đổi, nhưng lại không muốn làm khó con gái.
Thiếu gia thì sao?
Thiếu gia có thích Kiều An Nhiễm không?
Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng thấy – xinh đẹp, học giỏi, gia cảnh tốt.
Cô ấy và thiếu gia… thật sự rất xứng đôi.
Nhưng thiếu gia…
Tôi cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt thiếu gia.
Tôi sợ sẽ nhìn thấy trên gương mặt anh biểu cảm mà tôi tưởng tượng ra.
Do dự hồi lâu, tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Tôi ngẩng lên liếc nhanh gương mặt xinh đẹp của Kiều An Nhiễm, loạng choạng đứng dậy.
Nhưng còn chưa đứng vững, đã bị một bàn tay bên cạnh kéo lại.
Thân thể tôi lệch đi, rơi thẳng vào lòng người bên cạnh.
Tôi ngẩng đầu, tầm nhìn đã mờ mịt, không biết là say hay vì điều gì khác.
Trong mơ hồ, tôi thấy thiếu gia lắc đầu với tôi, ra dấu “không đổi”.
Lúc này tôi mới có dũng khí, đứng thẳng người nói với Kiều An Nhiễm:
“Xin lỗi, tôi không thể đồng ý.”
Xung quanh nói gì tôi cũng không nghe thấy nữa.
Tôi chỉ nhớ dáng vẻ thiếu gia vừa rồi, kiên định giữ tôi lại bên cạnh anh.
Khúc nhạc đệm ngắn ngủi này rất nhanh trôi qua, trò chơi bắt đầu.
Chai rượu được đặt dưới đất, xoay tròn.
“Chai dừng ở ai, người đó phải chọn thật lòng hay mạo hiểm!”
Lớp trưởng công bố luật chơi, xung quanh ồn ào náo nhiệt.
Tôi và thiếu gia vận khí không tệ, chai rượu vẫn chưa chỉ về phía chúng tôi.
Miệng chai dừng lại, chỉ thẳng Kiều An Nhiễm.
Cô ấy mỉm cười ung dung:
“Mình chọn thật lòng.”
Không khí càng thêm sôi động, lớp trưởng hỏi:
“Người bạn thích có ở đây không?”
Kiều An Nhiễm ngượng ngùng cười, ánh mắt dừng lại trên người thiếu gia.
“Có.”
Ai nhìn cũng biết người cô ấy thích là ai.
Trong mắt mọi người, thiếu gia và hoa khôi quả nhiên rất xứng đôi, ngay cả tôi… cũng nghĩ vậy.
Trò chơi tiếp tục, lần này vận may không còn đứng về phía chúng tôi nữa.
Miệng chai dừng lại, chỉ vào thiếu gia.
Tôi sững người, vội nhìn sang anh.
Thiếu gia thần sắc bình thản, gật đầu, rồi đánh ký hiệu với tôi.
Tôi tiếp tục làm “truyền thanh” cho thiếu gia:
“Đại mạo hiểm.”
Xung quanh lập tức lộ ra vẻ mặt xem kịch vui.
Ánh mắt lớp trưởng đảo qua giữa thiếu gia và hoa khôi, cuối cùng nói:
“Vậy thì, Tiêu Triệt, hãy chọn một người trong số mọi người ở đây để hôn nhé.”
Thiếu gia không ngờ sẽ là câu hỏi này, thoáng sững sờ.
Xung quanh vang lên đủ loại tiếng reo hò, sau cùng không ít người bắt đầu gọi tên Kiều An Nhiễm.
Đúng vậy, nhìn thế nào đi nữa, người xứng với thiếu gia cũng chỉ có hoa khôi Kiều An Nhiễm.
Ngược lại, Kiều An Nhiễm chủ động đứng dậy.
“Thơm một cái! Thơm một cái!”
Trong tiếng hò reo xung quanh, Kiều An Nhiễm cười ngọt ngào, đang định mở miệng—
Tôi vội vàng đứng bật dậy.
Dưới tác dụng của rượu và bản năng muốn bảo vệ thiếu gia từ tận đáy lòng, tôi lao đến trước mặt anh, dang tay che chắn, như gà mái bảo vệ gà con, chắn thiếu gia sau lưng.
“Thiếu gia không hôn người khác, tôi hôn thay.”
12
Vừa nói xong, tôi rõ ràng thấy nụ cười trên mặt Kiều An Nhiễm đối diện cứng lại, không dám tin nhìn tôi một cái.
Lớp trưởng đi tới định giảng hòa, đưa tay muốn vỗ vai tôi.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ: thay thiếu gia hoàn thành đại mạo hiểm.
Thấy lớp trưởng tiến lại, tôi giơ tay định ôm anh ta hôn.
Vừa nghiêng người ra phía trước, tôi đã bị người ta ôm chặt ngang eo.
Một bàn tay xương khớp thon dài che kín miệng tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi môi mím chặt của thiếu gia.
Phía trên nữa, là đôi mắt đen trầm trầm của anh khi cúi đầu nhìn tôi, dường như đang đè nén cơn giận.
Dưới ánh nhìn âm trầm ấy, đầu óc bị rượu làm cho choáng váng của tôi tỉnh táo hơn không ít.
Tôi há miệng, cổ họng khô khốc:
“Thi… thiếu gia?”
Nhưng miệng bị che, lời nói phát ra mơ hồ không rõ.
Ngược lại, hơi thở nóng hổi phả lên lòng bàn tay thiếu gia.
Ngón tay anh nhân lúc hở chen vào giữa môi tôi, khiến tôi không thể nói tiếp.
Trạng thái của thiếu gia trông cực kỳ không ổn, tôi cảm thấy mình phải làm gì đó.
Tôi nắm lấy bàn tay đang che miệng mình, đáng thương nhìn anh.
Biểu cảm của thiếu gia có chút dao động, tay che miệng tôi nới lỏng ra.
Nhưng đúng lúc này, lớp trưởng lại bước tới giảng hòa:
“Tiêu Triệt, Mộc Tử chỉ là có ý tốt…”
Thiếu gia không hề liếc mắt nhìn lớp trưởng một cái.
Ánh mắt anh vẫn khóa chặt trên người tôi, chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên môi tôi.
Ngay giây tiếp theo, anh giữ lấy đầu tôi, bất ngờ cúi xuống hôn mạnh.
Cảm giác khác lạ trên môi khiến tôi trợn to mắt.
Không đúng, không đúng…
Sao thiếu gia lại hôn tôi?

