“Alô~”

Một giọng nói vương hơi men truyền tới.

“Cậu uống rượu à?”

Tôi cau mày, không hiểu cậu ta giữa trưa trật lại ra ngoài uống gì.

“Ừ, hôm nay bạn làm tiệc đón gió, chắc uống đến tối luôn.”

Tôi khẽ thở dài, định mở miệng hỏi:

“Vậy… ly hôn—”

Chưa kịp dứt lời, bên kia đã nóng vội cắt ngang:

“Để sau hẵng nói.”

Rồi lập tức cúp máy.

Tôi bất lực, nhưng cũng không kiên trì thêm.

Dù sao, nếu không ly, với tôi cũng coi như thuận lợi.

Ít ra, tôi không cần hao tâm khổ tứ tìm một đối tượng liên hôn khác.

Vậy nên tạm gác chuyện này, tôi lại vùi đầu vào công việc.

Tôi và Thiệu Dịch Dương vốn khác biệt.

Cậu ta là thiếu gia vô ưu vô lo, hưởng thụ đời sống tình cảm.

Còn tôi, là người kế thừa gia tộc, phải gánh vác việc chấn hưng cơ nghiệp.

Cậu ta có thể rong chơi mỗi ngày, còn tôi thì không.

Tối hôm đó tôi tăng ca, về nhà đã tám giờ.

Vừa về tới nơi, thấy Thiệu Dịch Dương cùng mấy người bạn đang trò chuyện trên sofa.

Có lẽ cậu ta vẫn chưa tỉnh rượu, giọng nói hơi lớn:

“Tôi đâu phải chó, anh ấy cũng chẳng phải cái gì quý báu. Ly thì ly, ai thiếu ai được chứ!”

3

Bạn cậu ta vội bịt miệng, rồi quay sang chào hỏi tôi. Tôi cũng đáp lại vài câu, định lên lầu giải quyết văn kiện.

Đi ngang qua, bất chợt tiếng lòng lại chui vào đầu tôi:

【Lại không thèm để ý mình, sống còn gì ý nghĩa nữa.】

Tôi khựng lại, nhìn sang.

Rõ ràng mới vừa oang oang nói “ai thiếu ai”, vậy mà giờ cúi đầu ủ rũ như kẻ mất hồn.

Tôi do dự, rồi mở miệng:

“Trong nhà có thuốc giải rượu, cậu uống chút đi?”

Cả nhóm người ngẩn ra nhìn tôi.

Một lúc lâu, Thiệu Dịch Dương ngơ ngác chỉ vào bản thân:

“Anh… đang nói với em?”

“Ừ, lấy thêm cho bạn cậu uống nữa. Nếu vẫn khó chịu, trong tủ lạnh còn cả túi canh giải rượu, có thể nấu lên.”

Cậu ta gật đầu, đứng bật dậy:

“Ồ… được.”

Tiếng lòng bấy giờ im bặt, tôi liền xoay người lên lầu.

Dưới nhà, bạn bè kéo áo nhắc nhở:

“Đứng ngây làm gì nữa, người ta lên rồi kìa.”

Thiệu Dịch Dương ngẩn ngơ đáp:

“Cậu nghe không? Anh ấy chủ động quan tâm mình…”

Bạn lắc đầu: “Mất mặt thật.”

Nhưng cậu ta mặc kệ, trong lòng như có bong bóng nở rộ.

Đêm ấy, sau khi xử lý xong công việc, tắm rửa, tôi mệt lả ngả xuống giường.

Đáng ra giờ này tôi đã ngủ say, nhưng việc nghe được tiếng lòng khiến tôi bứt rứt mãi.

Đang mơ màng, bỗng vang lên:

【Vợ ơi, anh đến rồi~】

Tôi chưa kịp phản ứng, theo bản năng nhắm chặt mắt.

Có tiếng động khẽ, rồi bóng người ngồi xuống mép giường.

【Hôm nay không thể để lại dấu nữa, kẻo bị nghi.】

Sau đó, có đôi môi nhẹ chạm lên khóe miệng, lên cổ tôi.

Đúng là đứa trẻ con này… thích thì thích, sao cứ phải vụng trộm thế chứ?

【Ôi, người vợ thơm quá…】

【Đùi vợ trắng quá…】

【Trời ạ, tay vợ dài thật…】

Khoan, đây còn gọi là trẻ con nữa sao?!

May mà cậu ta không làm gì quá hơn.

Khi tôi vừa thở phào, thì bỗng thấy nệm bên cạnh lõm xuống…

Một cánh tay vòng qua ôm chặt lấy tôi.

【Khổ quá, rõ ràng là vợ hợp pháp mà cứ như ăn vụng. Ngày tháng thế này bao giờ mới hết đây!】

Ngày tháng của ai sẽ hết thì chưa biết.

Chỉ biết, cuộc hôn nhân này của chúng tôi e rằng… đã đến hồi kết.

4

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên gối chẳng có ai.

Xuống nhà, Thiệu Dịch Dương đã ngồi sẵn nơi bàn ăn, mỉm cười gọi tôi:

“Hôm nay có cháo trắng anh thích, lại đây ăn đi~”

Trước nay tôi ít khi quan sát cậu ta kỹ lưỡng.

Nhưng hôm nay, nhìn ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo tôi, tôi chợt cảm thấy phức tạp.

Scroll Up