Để không ảnh hưởng đến sự nghiệp, tôi đã chọn liên hôn với một cậu thiếu gia ăn chơi, phong lưu. 

Một cuộc hôn nhân không tình yêu, không tì/nh d/ục, kéo dài hai năm. 

Bây giờ, “bạch nguyệt quang” của cậu ta sắp về nước. Hai người trước kia đã từng ầm ĩ một trận náo động, lần này càng thêm rầm rộ. 

Cậu thiếu gia còn công khai nói muốn l/y h/ôn với tôi.

Tôi đau đầu vì phải tính đến việc tìm một đối tượng thích hợp khác, nhưng vẫn lựa chọn thành toàn. 

Thế mà, vào sáng hôm ký đơn ly hôn, tôi lại bất ngờ nghe được tiếng lòng của cậu thiếu gia ấy:

【Xong đời, sao cổ vợ lại có dấu vết thế này, đều tại mình tối qua không nhịn được. Anh ấy chắc không nghi ngờ mình đâu nhỉ?】

01

Đột nhiên nghe thấy một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Tôi theo phản xạ đưa tay lên sờ cổ mình. Nói tôi sao? Sáng nay đúng là trên cổ tôi có vài vết đỏ. Tôi còn tưởng dị ứng gì đó.

Không đúng, câu này từ đâu ra? Trong phòng khách rõ ràng chỉ có tôi và Thiệu Dịch Dương. Cậu ta đang cúi đầu ăn sáng, còn tôi thì ngồi xem lại các điều khoản trong đơn ly hôn.

【Vợ mới sáng sớm đã xem tài liệu, chẳng thèm liếc mình lấy một cái, thật bực bội.】

Tôi thử đặt bản thỏa thuận xuống, ngẩng đầu nhìn sang cậu ta. Ai ngờ cậu ta lập tức ngẩng lên đối diện với tôi:

“Muốn ăn cơm không? Em múc cho anh một bát?”

Chẳng lẽ tôi thực sự nghe được tiếng lòng của cậu ta? Tôi lắc đầu, đẩy bản thỏa thuận qua:

“Đây là đơn ly hôn, nếu không có vấn đề gì thì ký đi. Chiều tôi sẽ sắp xếp thời gian cùng cậu ra cục dân chính.”

Cậu ta nhận lấy, lật qua loa, đôi mày nhíu lạnh lùng, không nói gì. Nhưng trong đầu tôi thì tiếng ấy ồn ào không dứt:

【Chịu hết nổi rồi, mình làm sai chỗ nào chứ? Giả vờ thế này còn chưa đủ sao? Khó chịu ch//t đi được! Ly thì ly, mình đâu thiếu ai, đồ tính tình lạnh nhạt, làm mình tức đi//n!】

Nghe mà đầu tôi ong ong, suýt nữa không nhịn được muốn mắ//ng cậu ta. Nhưng nhìn đối diện là một thiếu niên cốt cách ưu tú, khí thế hiên ngang, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Thôi, giận dỗi với một đứa trẻ con thì được gì chứ. Tôi bưng chén trà lên nhấp một ngụm, thì dòng suy nghĩ trong đầu lại rẽ sang hướng khác:

【Trời ạ, ngay cả uống trà thôi mà vợ cũng đẹp như tranh. M//ẹ ki//ếp, cuộc hôn nhân này căn bản không thể ly hôn nổi đâu. Hay là dứt khoát tr//ói vợ ở nhà luôn, để anh ấy khỏi cứ mở miệng đòi ly, ly, ly!】

Câu nói thẳng thừng đến mức tôi suýt phun trà ra, cuối cùng chỉ ho khẽ một tiếng. Thằng nhóc này, trong đầu toàn mấy thứ chẳng đứng đắn gì cả?!

Thiệu Dịch Dương thấy tôi sặc, vội đưa khăn giấy tới bên miệng, vừa vỗ lưng vừa dịu giọng quan tâm:

“Không sao chứ, uống chậm thôi.”

Trong khi đó, tiếng lòng trong đầu tôi lại hét ầm:

【Ôi trời, vợ hơi lúng túng một chút!!! Nước vợ sặc ra sao có thể phí cho khăn giấy được, phải sặc vào miệng mình mới đúng chứ. Không được, khăn giấy này phải gom lại tái sử dụng mới được, hê hê~】

Thái dương tôi giật giật, lập tức giật lấy khăn giấy trong tay cậu ta, lau xong liền ném thẳng vào thùng rác. Thiệu Dịch Dương còn cứ nhìn chằm chằm cái thùng đó.

【Sao lại ném đi mất, hu hu~】

“Thiệu Dịch Dương!” Tôi không kìm nổi, gọi thẳng tên.

Ánh mắt cậu ta từ thùng rác quay về phía tôi, mặt đầy khó hiểu:

“Sao vậy, anh Dụ Lâm?”

Tôi cố nén cơn bực, đứng lên nói:

“Nếu có thể thì cậu ký ngay đi, rồi nhắn cho tôi, chúng ta sẽ bàn thời gian đến cục dân chính. Tôi đi trước đây.”

Không được, tôi thật sự không thể ở cùng cậu ta thêm phút nào nữa. 

Đầu óc thanh niên bây giờ sao mà kỳ quái đến thế.

Chưa kịp đi xa, trong đầu tôi lại vang lên tiếng lòng kia:

【Cuộc hôn nhân này mà ly được thì tôi nhất định không mang họ Thiệu nữa!】

2

Sáng nay tôi đi vội, chưa kịp nghĩ kỹ câu nói cuối cùng của Thiệu Dịch Dương.

Mãi mà cậu ta cũng không gửi tin nhắn cho tôi, trong đầu tôi lại văng vẳng câu ấy:

【Cuộc hôn nhân này mà ly được thì tôi không mang họ Thiệu nữa!】

Lẽ nào cậu ta thật sự không muốn ly hôn?

Nhưng chẳng phải cậu ta muốn ở bên “bạch nguyệt quang” của mình sao?

Hơn nữa, sáng nay trong lòng còn gọi tôi “vợ” suốt…

Rốt cuộc là thế nào?

Dù đối diện với dự án lớn đến đâu, tôi cũng chưa từng rối bời như lúc này.

Tôi bấm gọi điện cho Thiệu Dịch Dương. Bên kia rất nhanh đã bắt máy.

Scroll Up