Ngồi xuống ăn được mấy thìa, tôi đặt đũa hỏi thẳng:
“Thiệu Dịch Dương, cậu có người trong lòng chưa?”
Động tác cậu ta hơi khựng, rồi nhanh chóng che giấu.
“Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?”
Giọng điệu bình thản, như chẳng có gì.
Nhưng tôi nghe rõ trong lòng cậu ta loạn thành một mớ:
【Chết tiệt, anh ấy đang hỏi chuyện tình cảm! Lẽ nào anh ấy bắt đầu quan tâm mình rồi? Nhỡ anh ấy tỏ tình thì sao? Mình phải trả lời thế nào? Có đồng ý không? Đồng ý chứ, tất nhiên là đồng ý!!!】
Tôi day trán, đuổi thứ âm thanh ầm ĩ ra khỏi đầu.
“Không có gì, chỉ hỏi thế thôi. Sau này nếu cậu có người mình thích, nói với tôi. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn đơn ly hôn.”
Trong nháy mắt, tiếng lòng im phăng phắc.
Gương mặt cậu ta cũng sầm xuống, chỉ khẽ đáp:
“Ừ, biết rồi.”
Không hiểu sao, nhìn dáng vẻ mất tinh thần ấy, nghe nhịp tim im lặng kia, trong lòng tôi cũng nhoi nhói.
Có lẽ… dạo này công việc bớt bận, nên tôi mới lãng phí thời gian nghĩ đến mấy chuyện tình cảm vớ vẩn.
Tôi cố tình bận rộn trở lại, không nghĩ đến cậu thiếu gia kỳ quặc kia nữa.
5
Nhưng rồi, cái tên ấy lại vang lên lần nữa—
Thư ký báo tôi: cậu ta lại lên hot search.
Lần này là vì màn pháo hoa tình yêu, dành cho “bạch nguyệt quang” của cậu ta.
Báo chí đăng đầy rẫy ảnh chụp:
Hai người nhìn nhau cười, rực rỡ dưới trời pháo hoa.
Người kia trông còn trẻ hơn cậu ta, khi cười có lúm đồng tiền, dịu dàng ngoan ngoãn.
Tôi lướt một hồi lâu, thì thư ký gọi:
“Giám đốc Dư?”
Tôi hoàn hồn, buông điện thoại, khẽ than:
“Đúng là tình yêu tuổi trẻ.”
Nồng nhiệt, mãnh liệt, rực rỡ như pháo hoa.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
Sau đó, hai người liên tục công khai hẹn hò, du lịch khắp nơi, ân ái rầm rộ.
Thiệu Dịch Dương còn vung tiền mua một viên bảo thạch hiếm trong buổi đấu giá tặng người kia.
Hôm đó, tôi về nhà, bất ngờ thấy cậu ta ngồi ở phòng khách, nâng viên bảo thạch hỏi tôi:
“Đẹp không?”
Ánh đèn chiếu vào, lấp lánh trong mắt cậu ta như sao trời.
Lần đầu tiên trong đời, tôi buông lời phũ phàng:
“Bình thường thôi.”
Đối diện với báu vật hiếm có, với tấm lòng chân thành tha thiết ấy, tôi lại nói… bình thường.
Nụ cười rạng rỡ của cậu ta dần tắt:
“Thế à?”
Còn tôi, lúc ấy nhận ra một điều:
Tôi đã không nghe thấy tiếng lòng của cậu ta nữa.
Nhưng cũng chẳng sao.
Người nói một đằng nghĩ một nẻo—
Đối với tôi, vốn chẳng còn giá trị gì.
6
Không lâu sau, viên bảo thạch ấy quả nhiên xuất hiện trên tay “bạch nguyệt quang” của Thiệu Dịch Dương.
Sự việc lại gây một làn sóng trên mạng.
Rất nhanh có người moi ra, hai người vốn là “cặp đôi tin đồn” từ thời đại học.
Lần này, coi như ai ai cũng đều biết.
Ngay cả ba mẹ tôi cũng nghe phong thanh.
Hôm đó, mẹ tôi gọi điện tới:
“Lâm Lâm, con với Thiệu Dịch Dương là thế nào vậy?”
Tôi day day thái dương vì công việc nặng nề dạo này, mệt mỏi đáp:
“Không có gì đâu mẹ, cậu ấy vốn tính hay chơi mà.”
Giọng mẹ bên kia lộ chút tức giận:
“Chơi cũng vừa vừa thôi chứ!”
Tôi dịu giọng khuyên nhủ, bảo đảm sẽ xử lý ổn thỏa.
“Lâm Lâm, chuyện này ảnh hưởng công ty mình thế nào con tự rõ. Mẹ từng dạy con, đừng để vì nhỏ mà mất lớn.”
Cúp máy xong, tôi gọi cho Thiệu Dịch Dương:
“Khi nào rảnh về, chúng ta nói chuyện.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, chỉ đáp một tiếng “Được”.
Lần này gặp lại, trên tay cậu ta lại là một viên bảo thạch khác.
Nhưng thấy tôi, cậu lập tức cất vào hộp.
【Không biết cái này, anh ấy có thích không?】
Tiếng lòng quen thuộc lại vang lên, tôi khựng người.
Kỳ lạ, sao lại nghe được nữa?
Viên bảo thạch này lại là thế nào?
Tôi ngồi ngay ngắn bên kia sofa, thong thả nhấp trà:
“Thiệu Dịch Dương, lần này cậu giỡn chơi hay là nghiêm túc?”
Cậu ngẩn ra, dường như không hiểu ý tôi:
“Gì cơ?”

